4 - Chúng ta có thể kết luận: Oreste được vô tội là thắng lợi của chế
độ phụ quyền trong chế độ chiếm hữu nô lệ vừa mới ra đời, thắng lợi của chế
độ phụ quyền của thời đại văn minh chứ không phải thắng lợi của chế độ phụ
quyền ở giai đoạn cao của thời đại dã man - thời đại anh hùng. Nghĩa là
thắng lợi của thời kỳ Nhà nước đã ra đời với tư cách một quyền lực công
cộng, một mặt thực hiện chức năng tổ chức và quản lý xã hội sao cho ngày
càng văn minh hơn, một mặt thực hiện chức năng bảo vệ và phát triển lợi ích
giai cấp của Nhà nước.
5 - Lại một vấn đề nữa đặt ra: Cuộc đấu tranh với chế độ mẫu quyền
có thể còn là một nhiệm vụ lịch sử của thời đại anh hùng nhưng có lẽ nào nó
vẫn còn là một nhiệm vụ lịch sử của chế độ chiếm hữu nô lệ với tính thời sự
như đã được phản ánh trong câu chuyện thần thoại Oreste? Chúng ta có thể
khẳng định rằng: Vấn đề chế độ mẫu quyền không còn đặt ra đối với chế độ
chiếm hữu nô lệ. Trong thần thoại Oreste, vấn đề chủ yếu đặt ra, đặt ra với
tính thời sự nóng hổi là phải chấm dứt tập tục trả thù, đòi nợ máu theo như
truyền thống, nghĩa vụ, tình cảm của quan hệ huyết thống thị tộc. Xã hội đã
tiến tới chỗ có nhà nước, nó hoàn toàn không thể chấp nhận được chủ nghĩa
vô chính phủ của tập tục, do tập tục sinh ra. Phải xóa bỏ tập tục, nghĩa vụ
của truyền thống thị tộc vốn tồn tại với tư cách như là chuẩn mực của Công
lý và việc thực hiện những tập tục, nghĩa vụ đó như là sự thực hiện Công lý.
Chính vì lẽ đó những Érinyes phải chuyển sang làm một nghĩa vụ mới với
chức danh mới: Những nữ thần Ân đức.
6 - Thần thoại Oreste rõ ràng là một thần thoại phức hợp. Có lớp thần
thoại ở vào một thời kỳ xa xưa (thời đại anh hùng) và có lớp thần thoại ở vào
một thời kỳ muộn hơn (thời đại ra đời Nhà nước). Sự phức hợp đó cho chúng
ta thấy thần thoại trong lịch sử của nó diễn ra một sự vận động chuyển hóa.
Sự vận động và chuyển hóa này nhằm phản ánh một thực tại hoặc phục vụ
cho một khuynh hướng lịch sử -xã hội nhất định nào đó của thực tại.