Thế giới âm phủ không phải chỉ có một con sông Styx. Các vong hồn
còn phải đi qua những con sông khác nữa, như Achéron, Cocyte,
Pyriphlégéthon, Léthé. Chúng ta không thấy người xưa kể lại rõ ràng về
chặng đường mà các vong hồn đi xuống thế giới âm phủ sẽ phải qua con
sông nào trước, con sông nào sau, và con sông nào là ở cuối của đoạn đường
tối tăm u ám đó.
Achéron xưa kia vốn là một con sông ở trên trần. Khi các Titan nổi
dậy chống lại Zeus, Achéron đã cung cấp nước cho các Titan. Vì tội tiếp tay
cho những kẻ phản loạn nên Zeus trừng phạt Achéron đày xuống âm phủ.
Các vong hồn đi xuống thế giới của thần Hadès phải do vị thần
Hermès dẫn đường. Khi phải làm công việc không vui gì đó thần Hermès
mang tên là Psychopompe
. Hermès Psychopompe dẫn đường cho các vong
hồn đến bờ sông Styx hoặc Achéron là xong nhiệm vụ. Một lão già thân hình
tiều tụy, đầu bạc, răng long, áo quần rách rưới, nhem nhuốc, vẻ mặt lạnh
lùng u ám, lầm lì tên là Charon đứng chờ sẵn bên bờ sông với con đò để đưa
tiếp những vong hồn vào vương quốc tối tăm của thần Hadès. Charon vốn là
con của Chốn Tối tăm Vĩnh cửu-Érèbe và nữ thần Đêm tối-Nyx. Có thể nói
trên đời này ít có con người nào lại khắc nghiệt, cứng rắn, lạnh lùng như lão
già chở đò Charon. Mỗi vong hồn qua sông đều phải trả tiền đò cho lão.
Không tiền thì không được qua sông, đó là luật lệ bất di bất dịch của lão.
Những người trần thế gặp cảnh ngộ không may khi từ giã cõi đời không có
thân nhân làm đầy đủ nghi lễ mai táng, trong đó có việc phải bỏ vào miệng
người chết một đồng tiền, thì thật là bất hạnh. Vong hồn đó không qua được
sông Styx hoặc Achéron, suốt đời cứ phải đứng bên này bờ sông than khóc
cho số phận hẩm hiu, bạc bẽo của mình, lang thang không nơi trú ngụ hết
năm này qua năm khác, chờ đợi sự phán quyết của các quan tòa dưới âm phủ
về số phận của mình. Có người lại kể hơi khác đi một chút, những vong hồn
bất hạnh đó chờ đợi ở bên bờ sông Cocyte chứ không phải sông Achéron. Đi
vào vương quốc của thần Hadès, các vong hồn còn phải đến sông Léthé để
uống một ngụm nước của con sông này cho quên đi tất cả mọi chuyện của
cuộc sống ở dương gian trước kia, mọi nỗi sướng vui và mọi niềm đau khổ,
mọi kỷ niệm đối với những người thân thích trong đời sống hàng ngày của
mình. Không khí ở âm phủ lạnh lẽo đến ghê rợn. Bóng đen mờ mờ, ảo ảo
của những vong hồn vật vờ như những làn khói xám. Tiếng rên rỉ khóc than
của họ về số phận bất hạnh của mình cất lên đều đều, rả rích, buồn bã nhưng
trầm trầm, nho nhỏ nghe như tiếng lá cây xào xạc hay tiếng các loại côn
trùng kể lể rỉ rót trong đêm. Đã bước chân xuống con đò của lão Charon ác
nghiệt để đi sang bờ bên kia của con sông Achéron thì không còn cách gì trở
lại được nữa. Lão già lái đò tính khí khắt khe và chặt chẽ, không cho ai qua