“Vậy làm sao đây?” Đặng Vũ vội hỏi.
“Chúng ta phải lập tức rời khỏi Uyển Thành, nếu không, chắc chắn sẽ
không chạy thoát đâu,” Lưu Tú quả quyết nói.
“Nhưng việc làm ăn của chúng ta thì sao?” Đặng Vũ nóng nảy hỏi.
“Không còn cách nào khác, lập tức sai người chuyển đồ đạc ngay,” Lưu Tú
nói một cách thẳng thừng.
Đặng Vũ biết mình đã gặp họa lớn. Phải biết rằng Lý Huy chính là con rể
của tham quan cự phách đương triều, Tiết Tử Trọng. Mà Tiết Tử Trọng lại
là một trong những bầy tôi được Vương Mãng sủng ái; lão ta nắm giữ việc
của năm quân sáu viện trên cả nước, không chỉ có quyền lớn, mà phú quý
còn sánh được với ngân khố quốc gia, cùng với lũ phú thương Tề Vạn Thọ
cũng có quan hệ gần gũi. Còn Đỗ Mậu là trọng phạm của triều đình, sự
bồng bột trong giây lát của Đặng Vũ đúng là đã dẫn tới đại họa như thế.
“Không, đệ sẽ đi hủy cái xác của gã đao phủ đó,” Đặng Vũ nói.
“Đệ điên rồi, nếu đệ tiến vào, tuyệt sẽ không ra được nữa!” Lưu Tú vội kéo
Vũ lại, nói.
Đặng Vũ quay đầu đưa mắt nhìn, thấy trước cửa miếu Ty Dịch, Á Hổ Tề
Xung cùng với đám cao thủ Tề gia đã phi thân lao xuống.
“Ngô Hán!” Đặng Vũ không nín được hô nhẹ một tiếng.
Lưu Tú cũng thấy rõ người cướp pháp trường đó, đúng là đình trưởng[1]
Ngô Hán cực kỳ quen thuộc với bọn họ. Ở Uyển Thành, tuy thân phận địa
vị của Ngô Hán không cao, nhưng danh vọng không hề nhỏ, hơn nữa vùng
đất mà Ngô Hán cai quản chính là nơi bọn họ sinh sống.
“Ngô Hán, ngươi dám náo loạn pháp trường hả? Bắt tất cả lại cho ta!” Quan
giám trảm cũng đã nhận ra Ngô Hán, quát to.
“Ha... ha... ha...” Ngô Hán cười lớn, rồi nói vang: “Hôm nay, kẻ nào cản ta
đều phải chết!”
“Nghịch tặc sao dám nói lời điên rồ hả? Ta phải cho ngươi biết Uyển Thành
không phải là không có người tài!” Á Hổ đánh tới như gió.
Nỏ của quan binh điên cuồng bắn một trận. Nhưng mới bắn được một mũi
tên, có những kẻ còn chưa kịp bắn, đã lần lượt kêu thảm, ném cả nỏ, nhắm
tịt mắt lại.