Lưu Tú kinh sợ hô khẽ một tiếng, Đặng Vũ lại kinh ngạc buột miệng la lên:
“Diệp Lạc Vô Thanh châm!” “Xem ra hôm nay thật náo nhiệt, có lẽ chúng
ta không cần phải rời Uyển Thành đâu!” Lưu Tú cảm thấy may mắn, nói.
“Ngay cả Thẩm Thanh Y cũng đã đến, thể diện Đỗ Mậu cũng ghê gớm
thật,” Đặng Vũ lẩm bẩm.
Ngô Hán nhìn Á Hổ đánh tới, tay phải giương lên, hai bóng đen liền bắn
thẳng ra.
Á Hổ Tề Xung hừ lạnh, rút kiếm, ngăn cản hai bóng đen một cách chính
xác.
“Bùm... bùm...” Hai cái bóng đen vừa chạm vào thân kiếm đã lập tức nổ
tung thành hai luồng khói đen.
“Xem ra không độc chết được ngươi rồi!” Ngô Hán ha hả cười lớn nói,
đồng thời lấy đao hộ thân, bạt tung những mũi tên đang bắn thẳng tới Đỗ
Mậu.
Đỗ Mậu gầm nhẹ một tiếng, cây cột gỗ lớn sau người gãy rắc một tiếng, bị
xích sắt quấn quanh, đánh vụn thành những mảnh nhỏ. Hai tay, hai chân Đỗ
Mậu lập tức thoát khỏi cột gỗ, tuy chưa thể đánh văng được xích sắt, nhưng
y đã có thể tự do hoạt động.
“Giết...” Dường như Ngô Hán mang đến hơn vài chục người. Bỗng chốc
tình thế cực kỳ hỗn loạn, Ngô Hán cứ gặp quan binh là giết.
Á Hổ Tề Xung gặp phải khói đen đó không khỏi hoảng sợ hơn. Nghe Ngô
Hán vừa nói như vậy, tuy biết rõ có thể Ngô Hán chỉ hù dọa người thôi,
nhưng hắn nào dám đem mình ra mạo hiểm chứ? Hắn đành vội thoái lui.
Sự tình biến đổi quá nhanh, hai luồng khói đen mau chóng khuếch tán, bao
phủ cả khu vực khoảng sáu bảy trượng vào tận bên trong pháp trường. Một
mảng đen kịt, chìa tay ra cũng không thấy được năm ngón.
“Tốt!” Đặng Vũ liếc nhìn Lưu Tú, nói: “Đại ca, đệ muốn hủy cái xác đó!”
Lưu Tú thấy pháp trường chìm trong một mảng đen tối, nếu muốn thừa
nước đục thả câu thì đúng là cơ hội rất tốt. Mà chỉ có hủy cái xác chết kia,
bọn họ mới có thể kê cao gối ngủ ngon. Tuy Lưu Tú có chút thầm trách
Đặng Vũ làm việc quá buông thả, nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi,
y không thể làm gì khác hơn là tìm cách tháo gỡ. Đó gọi là “không sợ nhất