nhậm chức Huyện lệnh Tiêu huyện[3], cũng mang theo Lưu Trung. Lúc đó,
Lưu Tú cũng theo thúc phụ đến Tiêu huyện học hành. Sau khi Lưu Lương
từ quan, Lưu Trung cũng theo về quê nhà, trở thành quản gia của Lưu gia.
Rồi Lưu Tú đến Trường An xin học, tìm hỏi danh sư khắp nơi. Đến khi
xong xuôi việc học, đạt được một thân tuyệt học, y mới quay lại quê hương,
mở một tiệm gạo trong Uyển Thành. Lưu Trung lại đến giúp Lưu Tú quản
lý sổ sách. Bởi vậy, Lưu Trung chính là người mà Lưu Tú rất tin tưởng.
Lưu Tú không hề giấu giếm chuyện của Đặng Vũ, nói tất cả với Lưu Trung.
Lưu Trung nghe xong, sắc mặt khẽ biến đổi. Nhưng dẫu sao lão cũng là
người đã trải qua sóng to gió lớn, lại hiểu rõ Lưu Tú. Lão đã thấy Lưu Tú
lớn lên, còn không biết ý của y sao?
“Thiếu gia muốn rời khỏi Uyển Thành đến Thung Lăng à?” Lưu Trung hỏi.
“Không sai, chúng ta phải lập tức đi ngay, chậm trễ e không kịp!” Lưu Tú
dứt khoát nói.
“Được! Ta lập tức để A Phúc đi cùng. Thiếu gia cứ yên tâm, giao nơi này
cho ta xử lý là được,” Lưu Trung liền cười nhạt, nói.
“Nhưng, chúng ta không thể bỏ lại Trung thúc. Thúc cũng phải mau mau rời
khỏi Uyển Thành mới được,” Lưu Tú dặn dò.
“Ta sẽ không có chuyện gì đâu, nhiều năm như vậy rồi còn gì. Thiếu gia
vừa ra khỏi thành, ta sẽ mở cửa ngay, lấy danh nghĩa của thiếu gia đem
lương thực chia cho dân tị nạn. Cho dù quan phủ muốn tra xét cũng chang
còn gì,” Lưu Trung bình tĩnh nói.
“Lời của Trung thúc rất đúng ý ta! Tề gia sớm đã ngứa mắt với tiệm gạo
của chúng ta rồi, hẳn sẽ không buông tha số lương thực này. So với việc cho
bọn quan phủ, chúng ta thà cấp cho dân tị nạn còn hơn!” Lưu Tú vui vẻ nói.
“Ta lập tức chuẩn bị đồ cho thiếu gia. Ta sẽ đem vàng bạc nơi này đưa đến
gia trang của nhị cô gia,” Lưu Trung nói.
Lưu Tú gật đầu, Lưu Trung làm việc y cực kỳ yên tâm. “Trung thúc, không
cần nói chuyện này cho nhị tỷ, tỷ ấy sẽ lo lắng lắm.”
“Ta biết.”
Bốn cửa lớn của Uyển Thành đã đóng chặt, bất cứ người nào cũng không
thể tùy tiện ra vào, trừ phi có được văn thư của Đô thống nha môn, hay thủ