“Đại ca, đi mau!” Đặng Vũ liền kéo tay Lưu Tú, lách vào dòng người.
“Có hủy được xác chết không?” Lưu Tú hỏi.
“Lần này nguy thật rồi. Đệ vừa mới giao thủ với Á Hổ, dù hắn không nhìn
ra được Thiên Nhất Thiền Chỉ của đệ, nhưng chỉ cần hắn nói lại, chắc chắn
Tề Vạn Thọ sẽ biết ngay là đệ ra tay!” Đặng Vũ lo âu nói.
“Ôi!” Lưu Tú choáng váng.
“Đại ca, đều tại đệ không phải, khiến huynh phải chịu phiền phức này!”
Đặng Vũ đầy ân hận, nói.
Lưu Tú không kìm được, thở dài một hơi: “Huynh đệ ta dùng mấy lời như
thế làm gì? Xem ra, chỉ có cách rời khỏi Uyển Thành thôi!”
“Người nào gây chuyện, người đó gánh. Đệ sẽ đi đầu thú, đại ca không cần
rời...”
“Nói bậy! Năm huynh đệ ta đã cùng nhau lập lời thề. Chút gia nghiệp của ta
có đáng gì chứ? Ta thấy hay là đến chỗ huynh trưởng của ta ở Thung Lăng
là được,” Lưu Tú ngắt lời Đặng Vũ, nghiêm trang nói.
Đặng Vũ thấy Lưu Tú như vậy, bèn không nói gì nữa. Bất chợt, Đặng Vũ
khẽ hô một tiếng: “Thẩm Thanh Y!”
Lưu Tú theo tiếng nhìn lại, quả nhiên trông thấy một cô gái mặt mũi xinh
xắn đang cùng Đỗ Mậu lẫn trong đám người, phóng ra ngoài. Thi thoảng
nàng quay đầu lại, khua tay lên, quan binh lần lượt ngã xuống. Ngô Hán
cũng đã từ trong khói đen đánh giết lao ra.
Ngô Hán mang đến khoảng hơn hai mươi người, giờ chỉ còn bảy tám người
đánh ra được. Dưới tên nỏ của quan binh, có thể may mắn không chết đều
là hảo thủ.
Lưu Tú nhịn không được, khen: “Hảo hán!”
“Võ công của hắn không kém hơn đệ!” Đặng Vũ nói.
“ồ!” Lứu Tú liếc nhìn Vũ, không nói câu nào, kéo y theo đoàn người tản đi.
Đại loạn trong Uyển Thành, bọn người Ngô Hán đã mang được Đỗ Mậu
trốn khỏi pháp trường, còn Lưu Tú trở về cửa hàng gạo, lập tức gọi lão Lưu
Trung giữ sổ sách tới.
Lưu Trung là người trong họ của Lưu Tú, vốn là quản gia của thúc phụ Lưu
Lương, đã từng theo thúc phụ y đi rất nhiều nơi. Ngay cả khi Lưu Lương