dụ[4] của Hầu gia. Đương nhiên, nhân vật quan trọng trong Tề phủ lại là
ngoại lệ.
Lưu Tú và Đặng Vũ vốn muốn mau chóng ra khỏi thành, xem ra bây giờ
không thể đi được nữa. Trừ phi bọn họ từ trên thành nhảy xuống, nếu
không, tuyệt đối không thể thoát ra ngoài.
“Làm sao đây?” Đặng Vũ hỏi.
“Chúng ta đành phải đợi đến tối mới hành động tiếp, chỉ mong bọn chúng
chưa phát hiện chuyện đệ ra tay!” Lưu Tú hít vào một hơi, bất lực nói.
“Có rồi, chúng ta hãy đến pháp trường phía tây thành!” sắc mặt Đặng Vũ
bỗng hiện vẻ mừng rỡ, nói.
“Pháp trường phía tây thành?” Mắt Lưu Tú cũng sáng ngời.
“Không sai, nếu chúng ta ở trong miếu Ty Dịch, cam đoan bọn chúng nhất
thời sẽ không nghĩ ra. Chỉ cần đợi trời tối, chúng ta có thể ra từ phía tây
thành!” Đặng Vũ nói.
“Hay! Vậy chúng ta sẽ tìm sự sống trong đất chết, đánh cuộc với chúng nó
một lần đi!” Lưu Tú đồng ý, liền kéo Đặng Vũ đi về pháp trường phía tây
thành.
Lúc này, ở pháp trường phía tây thành vết máu khắp nơi trên mặt đất, xác
chết đều đã bị người ta mang đi hết. Hiện trường hiển nhiên đã được dọn
dẹp, vốn là nơi cực kỳ ồn ào, giờ đây lại yên lặng như cõi chết.
Lưu Tú cũng không dám đi vào miếu Ty Dịch từ mặt trước pháp trường, vì
bất kể lúc nào, trong miếu đều có người canh giữ, chỉ là nhiều hay ít thôi.
Trong miếu Ty Dịch nói chung đều là xác tử tù, cùng với một vài công cụ
tra tấn và vật cúng tế, nên chẳng cần nhiều người canh gác. Hôm nay bên
trong miếu có lẽ sẽ đặt rất nhiều thi thể chờ xử lý. Đặng Vũ chọn một nơi
như vậy để ẩn nấp quả là tuyệt diệu, nơi càng nguy hiểm càng an toàn, dĩ
nhiên, sẽ không có người nào nghi ngờ đến nơi này.
Khi Đặng Vũ đang từ cửa thành phía nam đi tới tây thành đã nghe nói quán
rượu của mình bị niêm phong, biết may mắn của mình đã không còn nữa. Y
và Lưu Tú cũng sẽ bị đối xử như bọn đồng đảng hung phạm Ngô Hán.
Lưu Tú cũng biết Lưu Trung đã bắt đầu phát lương cho dân tị nạn, chỉ nhìn
phương hướng mà những dân tị nạn này ào đến là có thể đoán được. Lưu