đây chừng một canh giờ nữa, trời mới mát mẻ hơn chút.
Thiếu niên vừa vào quán đã cởi quần áo quan binh rách nát ra, vò cuộn
thành một đống tròn, miệng lẩm bẩm oán hận: “Mẹ kiếp, thứ quần áo xui
xẻo này, sao mặc vào đen đủi thế, lão tử không cần ngươi nữa!”
“Khách quan, trà của ngài đây. Lão đây chuẩn bị đều là trà mát, không biết
khách quan còn muốn thứ gì khác không?” Ông lão nói cực kỳ lễ độ.
“Không biết chưởng quỹ ở đây có quần áo cũ vừa người của ta không? Chỉ
cần sạch sẽ một chút là được,” thiếu niên đó nói.
Ông lão nhìn phần thân trên để trần, cơ bắp cường tráng của y, có chút lúng
túng, đáp: “Có thì có, chỉ sợ không vừa thôi.”
“Không sao, chỉ cần không phải là thứ đàn bà con gái mặc, cũng không
giống cái vải bọc thây xui xẻo này là được!” Thiếu niên nọ chẳng để ý gì,
buông cuộn quần áo quan binh trong tay lên bàn, bình hòa nói.
Mọi người xung quanh thấy y nói chuyện thú vị như vậy, không kìm được
đều bật cười.
“Vậy để lão đi tìm xem sao...” Ông lão nói xong định quay đi.
“Ài, chậm đã, hãy cầm cái vải bọc thây này để nhóm lửa đi,” thiếu niên đẩy
bộ quân trang rách nát, nói.
Ông lão cầm lấy bộ quân trang giũ ra rồi nhìn, chỉ thấy mặt trên trừ hai
đường bị rách và chút dơ dáy ra, tất cả đều tốt, không khỏi nghi ngờ, hỏi:
“Khách quan, quần áo này chỉ cần vá một chút thì vẫn có thể mặc mà?”
“Lão đừng quan tâm, thứ đó quá xui xẻo, không thể mặc, không thể mặc
được. Người mặc nó không có chuyện gì tốt cả. Bởi vậy, lão hãy mang đốt
đi thì hơn,” thiếu niên có vẻ tràn đầy cảm khái, nói.
Những người ngồi kế bên nghe vậy, không khỏi bật cười, có người nói vui:
“Lời của tiểu huynh đệ là phạm tội đó, nếu bị quan binh nghe thấy, cái đầu
khó mà giữ được!”
Thiếu niên nọ cũng cười, đoạn nói: “Đầu ta đã mất vài lần rồi, cũng không
ngại thêm lần nữa đâu. Những kẻ ngu ngốc nào thích mặc thì cứ để chúng
mặc đi, còn ta không thèm cái thứ như da sói và vải bọc thây này. Hôm nay
lão tử đã có thể chạy khỏi quân doanh, sẽ không bao giờ dính líu vào cái