thứ xúi quẩy này; ta không thể chịu được cái kiểu áp bức người lành, sợ hãi
kẻ dữ ấy nữa!”
“Nói hay lắm! Hiện ta có chút quần áo, nghĩ sẽ vừa với người huynh đệ, chi
bằng cầm lấy thử đi!”
Mọi người không khỏi theo tiếng mà nhìn lại.
Người vừa nói chính là kẻ thích náo nhiệt Đặng Vũ!
Thiếu niên nọ ngẩng đầu nhìn nhìn Đặng Vũ, đã thấy Đặng Vũ nâng một
bọc quần áo đưa qua, thiếu niên bèn vội đứng dậy.
“Chỗ này là vài bộ quần áo đã giặt sạch của ta, nếu huynh đệ không ngại thì
cứ mặc,” Đặng Vũ bộc trực nói.
“Ồ, vậy ta cũng không khách khí nữa,” thiếu niên nọ cũng không nhiều lời,
thản nhiên tiếp lấy gói đồ của Đặng Vũ, lấy ra quần áo, kinh ngạc nói: “Vải
tốt quá, cảm ơn rất nhiều. Dám hỏi huynh đệ tôn tính đại danh là gì? Lâm
Miểu ta không phải loại người nhận ơn không báo!”
Đặng Vũ vỗ vỗ vai y, đoạn nói: “Sao phải khách khí vậy? Mau mặc vào đi.
Ta làm vậy đâu phải muốn được trả ơn, chỉ là thấy huynh đệ ngươi sống rất
có cá tính, chút đồ này tính toán làm gì!”
Lâm Miểu cũng cười cười, vỗ vai Đặng Vũ, rồi nói: “Tình này ta xin nhận.
Tiền trà rượu của ngươi hôm nay, ta mời. Đừng chối từ nhé, nếu không,
chính là ngươi xem thường ta đó!”
Đặng Vũ cùng Lưu Tú đưa mắt nhìn nhau, Đặng Vũ cười nói: “Được, hôm
nay ngươi giúp chúng ta trả tiền cũng được, vậy cùng ngồi một bàn với ta
lại có cấm kỵ gì sao?”
Mọi người nhìn hai người trẻ tuổi này, đều cảm thấy rất thú vị. Song, đó
tuyệt không phải là điều nực cười, ngược lại còn làm cho tất cả trở nên
khách khí hẳn.