xếp hàng ngang phía trước chiến mã của Ai Chương và Bình Yến. Tên đã
được lắp sẵn sàng, ngắm chuẩn về đầu kia con đường.
Cấm quân cắm đao kiếm sang một bên, cầm lấy cung dài nỏ cứng, dùng tốc
độ cực nhanh giương dây, lắp tên, thể hiện sự huấn luyện nhuần nhuyễn.
Tên gần như phong tỏa khắp không gian, Ai Chương tự tin dù là một con
ruồi cũng không thể bay qua cung Trường Lạc.
Đương nhiên Lưu Chính không phải là ruồi mà là Hoàng đế Võ lâm!
Một vạn cấm quân, trăm chiếc xe bắn tên, trên không dường như toàn là
tên. Từ phía con đường lớn nhìn lại giống như tầng tầng lớp lớp tường dày,
đen đặc cả hai trăm trượng vuông bên ngoài cung Trường Lạc.
Trên mỗi mái ngói bên con đường lớn và trên bờ tường phía ngoài cung
Trường Lạc cũng có vô số lính bắn tên, chen chúc dưới bầu trời tối sầm.
Chính vì đông nghịt nên làm cho sát khí đậm đặc đến mức khiến người ta
khó thở.
Tâm trạng mỗi người đều cực kỳ khẩn trương, tay của Ai Chương và Bình
Yến bất giác đặt lên hông, nắm lấy chuôi kiếm. Bọn hắn cảm thấy mát mát:
gan bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi.
Tiếng vó ngựa vẫn vang rền, dường như đã trôi qua mấy thế kỷ. Mỗi một
tiếng vang lên, trong lòng từng cấm quân giống như có những vó ngựa giày
xéo bất tận.
Trên con đường lớn, gió nổi khiến cát bụi bay mù mịt, làm cho không khí
tuy ảm đạm nhưng vốn đang trong sạch trở nên bụi bặm.
Ai Chương run sợ phát hiện trong đám mây đen bay thấp trên trời chiếu
xuống một tia ánh sáng, giống như mũi đao nhanh chóng rẽ mây đen thành
một mảng sáng sủa, để một luồng ánh sáng từ trong mây đen lao vụt xuống
con đường lớn.
Hai bên luồng ánh sáng, chớp lóe trở nên mãnh liệt hơn, giống như ngàn
vạn con rắn bạc từ trên trời lao xuống, cuộn vào nhau giữa không trung, hóa
thành những quả cầu ánh sáng rơi xuống cuối đường, rồi nổ bùng hất lên
một lớp khói bụi.
Khói bụi ảm đạm, giữa những tia lửa cuộn vào nhau, tiếng vó ngựa bỗng
nhiên xuất hiện trong thế giới mơ màng hỗn độn đó. Bóng người càng lúc