Bọn hắn đều cảm thấy gan bàn tay rịn mồ hôi. Khi bọn hắn giúp Vương
Mãng đoạt giang sơn lên ngôi báu không có cảm giác như thế này. Lúc
Vương Mãng phong bọn hắn làm đại thần phụ trách chính sự, cấp cho vinh
hoa phú quý cũng không có cảm giác này. Nhưng hôm nay, người mà bọn
hắn phải đối diện chính là một Hoàng đế khác ngoài Vương Mãng, đó là
Lưu Chính.
Một vạn cấm quân phân ra mười đội xếp thành hình bán nguyệt bao bọc
Bình Yến và Ai Chương vào giữa, ánh mắt của mười thống lĩnh cấm quân
đều nhìn về cuối con đường lớn.
Ở đó vẫn chẳng có gì, trống trơn vài chiếc lá rụng đang xoay tròn, thế
nhưng gió thổi trên đường phảng phất như mang theo sương giá làm đáy
lòng người ta cảm thấy lạnh ngắt.
“Đoàng...” Đột nhiên có một phát pháo hoa sáng rực nổ trên bầu trời bên
ngoài thành Trường An.
Ai Chương và Bình Yến không nhịn được, thân thể run lên, cái gì tới cuối
cùng cũng tới, mười vạn quân đô thành do Vương Thuấn thống lĩnh cũng
không thể ngăn được bước chân của Lưu Chính.
“Xoẻng...” Một âm thanh như rồng gào vang lên, đao của một vạn cấm
quân đồng thời rút ra khỏi vỏ, giống như chỉ có một tiếng động, đều tăm tắp
đến mức làm người ta khiếp đảm.
Sát khí lập tức từ từ lan ra khắp nơi, mỗi tấc không gian của cung Trường
Lạc đều tràn đầy hơi chết chóc làm người ta khó thở! Mây đen trên trời như
sôi lên sùng sục, vài tia lửa điện vạch ngang bầu trời phía trên cung Trường
Lạc làm không trung càng thêm tối tăm và âm u.
Ai Chương cùng Bình Yến cười khổ trong lòng. Mười vạn quân đô thành
của Vương Thuấn cũng không ngăn được bước chân của Lưu Chính, chỉ
mỗi bọn họ và vẻn vẹn một vạn cấm quân này thì có thể ngăn bước tiến của
Lưu Chính không? Nếu người nào có thể nói cho bọn họ một đáp án chắc
chắn, bọn họ nhất định sẽ đem toàn bộ vinh hoa phú quý tặng cho người đó.
Vào lúc này, bọn họ quả thực hy vọng có thể tìm “Thiên Cơ Thần Toán”
Đông Phương Vịnh bói một quẻ, hỏi xem lành dữ thế nào. Tuy nhiên, Thiên
Cơ Thần Toán tuyệt đối sẽ không bói cho bọn họ, điều này trong lòng Ai