Chương 1
Vó ngựa xéo hoàng thành
“Giết, giết, giết... ”
Một vạn cấm quân nhất tề rút đao kiếm cắm trên đất đưa lên cao hô lớn,
tựa như biển cả ầm ào vang khắp trời đất, át cả tiếng sấm sét, âm thanh
giống như tòa tháp sụp đổ. Mọi người không hề sợ hãi xông về phía con
đường lớn, cũng chẳng quan tâm tới xương thịt, máu me và vũ khí hư gãy
rải khắp mặt đất dày cả mấy thước.
Mồng chín tháng chín là ngày ước hẹn chết chóc mà lần trước Lưu Chính
tuyên bố, do đó mọi người trong thiên hạ đều biết hôm nay Lưu Chính sẽ lại
công phá Hoàng thành.
Lưu Chính đã từng bảo nếu Vương Mãng cứ co đầu rụt cổ không ra thì ông
ta nhất định sẽ giết sạch chín họ của Vương Mãng rồi lập vua mới. Do đó
Vương Mãng không thể không liều lĩnh một phen.
Vương Mãng hiểu rõ sự cao ngạo của Lưu Chính, vì thế y bố trí mười vạn
đại quân ở bên ngoài hào. Y hầu như có thể khẳng định Lưu Chính sẽ giục
ngựa xông thẳng vào lớp hào bảo vệ thành, đi qua cửa Thanh Minh để vào
Hoàng thành.
Lưu Chính là Hoàng đế Võ lâm. Bậc đế Vương đi vào Hoàng thành sẽ
không đi cửa ngách, cho dù cửa chính có thiên quân vạn mã cũng tuyệt
không nhíu mày, đó là uy phong của Hoàng đế.
Gan bàn tay của Vương Mãng đang rịn mồ hôi. Không một ai tin mười vạn
quân của đô thành có thể chặn được bước chân Lưu Chính, cũng không ai
tin có nơi nào trong thiên hạ mà Lưu Chính không thể đặt chân tới được.
Lúc này, tuy Vương Mãng đang ngồi trên ngai rồng ở cung Vị Ương,