Lời Tựa
T
hành Trường An
Đô thành đông đúc nay đường không ngõ vắng, gió thu xác xơ, mây đen
giăng giăng.
Trong làn hơi lạnh căm, mấy con chó hoang gầm gừ nháo nhác chạy, lại bị
tiếng vó sắt của ngựa làm cho sợ hãi đến run cầm cập.
Mười vạn quân đô thành đóng ở ngoài hào không sao ngăn được bước chân
của Lưu Chính.
Mồng chín tháng chín, đúng vào lễ Trùng Dương, cũng là ngày Lưu Chính
dùng máu rửa Hoàng thành lần thứ bảy.
Lần trước Lưu Chính đại phá cung Trường Lạc, tiêu diệt mầm họa nơi cung
cấm - kẻ đã lật đổ giang sơn của họ Lưu - là Hoàng thái hậu Vương Chính
Quân, cũng mới chỉ cách đây năm mươi ngày.
Mí mắt Vương Mãng giật càng nhanh, cảm giác bất an trong lòng y càng
tăng, Vương Mãng thậm chí có chút hối hận vì đã hạ bệ Nhụ Tử [1] Lưu
Anh xuống ngôi bảo tọa. Từ lúc tự leo lên Đế vị đến nay, Vương Mãng
chưa từng có một ngày thoải mái, Lưu Chính giống như một cơn ác mộng
của y, một cơn ác mộng mà vĩnh viễn y khó lòng thoát khỏi.
Gan bày tay Vương Mãng rịn mồ hôi lạnh. Hiện tại Vương Mãng cho
đóng mười vạn binh ở ngoài hào, bởi y không muốn trốn cái kiếp nạn theo
đuổi dai dẳng ấy. Mười tháng nay, y toàn mơ thấy trốn và chạy, điều này
gần như đã thành trò hề cho mọi người trong thiên hạ.
Vương Mãng biết nếu lần này vẫn không giết được Lưu Chính thì y sẽ vĩnh
viễn chỉ sống trong bóng đêm. Thiên hạ chỉ có thể tồn tại một Hoàng đế,
hoặc là Vương Mãng y, bậc đế tôn của vạn dân theo mệnh Trời, hoặc là võ
lâm chí tôn, Hoàng đế Võ lâm Lưu Chính!
Lưu Chính từng sáu lần phá Hoàng thành, ra vào cấm cung như chốn không
người, phá cung Trường Lạc, đốt cung Minh Quang, giẫm đạp cung Quế và