“Đàm ứng Thủ cũng cảm thấy một cơn ớn lạnh. Lưu Tú đứng yên như vực
thẳm. Một loại trường khí toát ra từ cơ thể dùng tĩnh lặng mà mãnh liệt thu
hút mọi thứ, lấy Lưu Tú làm trung tâm, tạo thành cơn cuồng phong. Hắn
biết, nếu Lưu Tú xuất kích, tất sẽ long trời lở đất, đến lúc đó, hắn muốn
kháng cự chỉ sợ càng khó. Do vậy, hắn không muốn Lưu Tú tích khí tạo thế,
nên liền ra tay. ”
Chương 11
“‘Bịch... bịch...’ Sát Thủ Tàn Huyết lùi bảy bước liền, cánh tay và kiếm vẽ
lên không trung một đường cong mỹ lệ thê lương, khuất sau lưng rồi không
thấy đâu nữa. Hắn cất lên một tiếng hét thảm thương. Trong ánh mắt kinh
ngạc của tất cả mọi người, Sát Thủ Tàn Huyết như một đạo cầu vồng sắp
tàn vọt qua sườn núi khác, biến mất trong không trung. ”