kích ngay, hơn nữa vừa ra tay đã ghê gớm như vậy! Vì kinh ngạc nên kiếm
thế trong tay Tồ Xung chậm lại, rồi bị quét sang một bên. ”
Chương 5
‘“Cũng chẳng phải cao nhân gì, ở chỗ bọn ta gọi đây là giả heo ăn thịt hổ.
Ta là heo, lão là hổ, đánh nhau đường nào cũng không thắng được lão,
đành phải dùng tí ti thủ đoạn. Được rồi, không cần uống trà nữa, lão bảo
bọn chúng tránh mau, bọn ta phải đi rồi,’ Lâm Miểu thờ ơ nói. ”
Chương 6
“Khổng Dung sợ chết khiếp. Lâm Miều không hề nhường lấy một bước.
Ngay cả cơ hội hít thở hắn cũng không có. Cây chùy lớn của Lâm Miều lại
đập tới. Lúc này hắn tay không tấc sắt, cho dù có binh khí cũng khó mà
chống đỡ được thần lực trời sinh của Lâm Mỉểu, huống chỉ giờ đây hổ khẩu
của hắn đã liệt, hai tay tê rần. ”
Chương 7
“Con đường tĩnh lặng. Thứ duy nhất có thể nghe thấy là tiếng bước chân và
tiếng hô hấp làm cho sự tĩnh lặng đó đầy vẻ kỳ dị. Lâm Miểu toàn thân đầy
máu nhưng vẫn toát lên khí thế mãnh liệt khiến người ta thấy khó thở. Đó là
một thứ khí thế do Miểu đã hoàn toàn vượt khỏi sự sống chết mà có, chứ
không phải vì thân mang tuyệt kỹ kỉnh người. ”
Chương 8
“‘Phù... phù...’ Đám quân Đô ky vội vàng che chắn trước mặt Khổng Sâm,
chúng chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì thân hình đã như lá thu
rơi bị gió cuốn bay, bỉnh khí chưa kịp rút ra đã bị gãy làm mấy đoạn. Khí
thế của lão Thiết thật kinh người, bất kể là tốc độ hay lực đạo đều có một
loại khí thế mạnh mẽ vô địch, giống như một mủi khoan lớn. ”
Chương 9
“‘Vừa rồi là Ngọc Lan không tốt, nếu có chỗ đắc tội, xỉn được bỏ quá cho.
Bởi vì đêm nay có một số việc phát sinh, khiến cho ta đâm ra hoài nghi
nhiều. Nếu ngươi không tính toán Ngọc Lan vừa rồi có những lời sai quấy,
xin mời ở lại được không?’ Bạch Ngọc Lan đứng dậy, giọng nói đã trở nên
vô cùng dịu dàng. ”
Chương 10