càng gần, tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ. Ngoài lớp khói bụi cùng lá rơi,
còn có ngói vụn bị gió cuốn lên thành một cơn lốc dị dạng trên con đường
lớn.
Là sáu kỵ sỹ! Chỉ có sáu kỵ sỹ!
Trong mắt Ai Chương và Bình Yến lóe lên một tia sáng, bọn hắn nhìn rõ số
người trong cơn lốc đang cuồn cuộn đó. Chúng cũng biết cái gì tới cuối
cùng cũng đã tới, chỉ có điều là khác với dự liệu của bọn hắn mà thôi, giống
như một giấc mộng mê loạn hỗn độn nhưng trói chặt lấy tâm tư mỗi người.
Một vạn cấm quân ai ai cũng sắc mặt trắng bệch giống như vừa bị phủ lên
một màn sương, sát khí giống như cái lạnh cuối thu thâm nhập vào lòng
mỗi người, sau đó hóa thành sự sợ hãi lan ra khắp toàn thân.
“Chiu chiu...” Lính bắn tên đứng trên mái nhà hai bên đường cuối cùng
không cách nào chịu nổi sát khí đáng sợ đó, buông dây nhả tên trong tay.
Tên bay như mưa rơi dày đặc không gian, chen chúc bay vào cơn lốc ảm
đạm kia. Nhưng những mũi tên tiến vào trong cơn lốc liền hóa ngay thành
bụi phấn, rồi cùng với lá rơi, ngói vụn xoay tròn làm cơn lốc mờ mịt kia
càng thêm hỗn độn.
“Giết!” Ai Chương vung cao tay quát, hắn cũng không chịu nổi sát khí càng
lúc càng điên cuồng; áp lực càng đến gần càng nặng, do vậy hắn cũng
không muốn đứng yên nữa.
“Chiu chiu...” Tên từ xe bắn tên phóng ra như ong bay đầy trời, gần như
phong tỏa mỗi tấc không gian trên đường.
Một vạn cấm quân cũng đồng thời buông dây cung, cả vạn mũi tên có cùng
một mục tiêu là sáu kỵ sỹ trong cơn lốc!
“Ầm...” Một tiếng sét lớn vang lên, luồng ánh sáng rẽ mây đen trong không
trung đột nhiên nghiêng sang trái, hạ xuống, hóa thành một thanh kiếm
khổng lồ, sáng loáng và vô cùng to lớn, rạch mây bay qua.
Không gian lập tức hóa thành hai nửa, trời đất cũng từ một phân làm hai.
Vô số tia lửa điện giống như hạ xuống bên trái luồng ánh sáng, tụ thành một
cột sáng bay xuống phía trên cung Trường Lạc.
“Uỳnh...” Biển tên như bầy ong mật phủ khắp không trung phút chốc tan
thành bụi phấn.