“Bọn họ chẳng qua ‘được’ mời đến một nơi an toàn hơn thôi, chỉ cần ngươi
giao Lưu Tú và Đặng Vũ ra, ngay lập tức có thể gặp bọn họ, hơn nữa Hầu
gia còn ban thưởng cho ngươi!” Vương Thống tuyệt không xem thường đối
thủ trước mắt, nói chuyện rất khách khí.
Lâm Miểu biết chuyện này đã không thể cải thiện hay đổi được nữa và cũng
hiểu rõ mục đích của Vương Thống. Miểu biết, dù có khai ra chỗ Lưu Tú và
Đặng Vũ, đám người này cũng tuyệt không tha cho y, ít nhất người của Tề
phủ sẽ không tha cho hung thủ đã hại chết Tề Tử Thúc! Nếu không phải vì
y, Tề Tử Thúc tuyệt không dễ dàng chết như thế. Lâm Miểu chỉ hận hôm đó
không biết trước thân phận của Tề Tử Thúc và Vương Thống, nếu biết, y đã
không để lộ nơi ở của mình. Đáng tiếc, chuyện này không thể nào cứu vãn
được nữa, còn hại thêm nhiều người, trong lòng Lâm Miểu hối hận không
tưởng tượng nổi.
“Đừng hòng trốn, cả đường Thiên Hòa này nơi nào cũng là quan binh,
ngươi không thoát được đâu!” Vương Thống như đã khám phá ra tâm sự
của Lâm Miểu.
“Nếu ta nói ra nơi ở của Lưu Tú và Đặng Vũ, ngươi có thả những người
trên đường này không?” Lâm Miểu đột nhiên hỏi, không thèm suy nghĩ gì.
“À, còn phải xem thái độ hợp tác và thành ý của ngươi đã,” Vương Thống
thản nhiên cười đáp.
Lâm Miểu liếc mắt, thấy quan binh phía sau đang áp tới gần, không nhịn
được lộ ra một nụ cười nhạt.
Vương Thống nhìn rõ nụ cười của Lâm Miểu, lúc hắn đang cảm thấy có gì
đó không ổn, Lâm Miều đã xoay người, tông thẳng vào bức tường bên cạnh
ngõ cụt.
“Uỳnh...” Bức tường lập tức đổ sập, Lâm Miểu đã chui vào khu nhà dân
bên kia tường.
“Phong tỏa đầu đường, đừng để gã trốn mất!” Vương Thống quát lớn; hắn
không thể nào đoán được Lâm Miểu giảo hoạt đến thế, phá tường chạy mất.
Vương Thống vội phóng lên nóc nhà, nhảy sang một ngõ khác, nhưng lúc
này thân hình của Lâm Miểu đã xuất hiện giữa một ngõ khác.
“Sầm...” Lâm Miều không do dự phá tung cửa một căn nhà, nhảy vào trong.