Bọn thân vệ, cao thủ của Hầu phủ lập tức nhảy lên nóc nhà như Vương
Thống, một số kẻ không có bản lĩnh đó đành phải đuổi theo qua cái lỗ Lâm
Miểu đã phá tường, có kẻ đi đường vòng đuổi theo.
Đô kỵ vệ cũng phái người tới nhưng bọn này không thể bỏ ngựa lại, cũng
không thể đi xuyên qua nhà dân, đành phải chạy theo những con hẻm ngoắt
ngoéo để truy đuổi.
Lâm Miểu biết mình phải rời khỏi đường Thiên Hòa đầy thị phi này ngay,
trước mắt không thể gặp được Lương Tâm Nghi, đành phải nghĩ cách khác.
Vương Thống giận dữ, Lâm Miểu xuyên qua nhà dân mà chạy, có muốn
bắn tên cũng không tìm được bóng dáng Lâm Miểu. Những căn nhà dân trở
thành sự yểm hộ tốt nhất cho Lâm Miểu. Thật ra Vương Thống cũng thầm
kinh hãi Lâm Miểu trời sinh thần lực, có thể xuyên tường phá vách, Vương
Thống nào biết Lâm Miểu đối với nơi đây mỗi căn nhà, mỗi cọng cỏ nhành
cây đều quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tường ở đây chỗ
nào dày, chỗ nào mỏng, chỗ nào kiên cố, chỗ nào xốp... Miểu đều rõ như
lòng bàn tay. Đối với địa hình đường Thiên Hòa, Miểu còn rành rẽ hơn, ở
chỗ này mà muốn bắt Miểu tuyệt không phải là chuyện dễ dàng.
Điều làm Vương Thống an tâm một chút là mỗi đầu đường đều đã lập trạm
gác, vừa phát hiện Lâm Miểu quay về đường Thiên Hòa là hắn lập tức cho
phong tỏa mọi đường ra, tuyệt không để Lâm Miểu trốn mất! Nếu không,
chỉ sợ không có cách nào ăn nói với Vương Hưng và Tề phủ. Nhưng điều
đáng hận là hắn đã đuổi theo Lâm Miểu qua mấy con hẻm rồi mà lại bị mất
dấu y; dường như Lâm Miểu thoáng cái đã hoàn toàn biến mất trong đám
nhà dân trên đường Thiên Hòa, chỉ có tiếng vó ngựa và bước chân của quan
binh vang loạn lên...
Rất nhanh, Đô kỵ vệ và gia tướng của Hầu phủ tra xét cả đường Thiên Hòa
một lượt nhưng không phát hiện được tung tích Lâm Miểu, ngược lại còn
tìm thấy bốn thi thể của Đô kỵ vệ.
Bốn người này dĩ nhiên là bị người ta đánh lén mà chết; bọn chúng là binh
sỹ được phân canh gác ở hai lối ra, vậy mà ngay cả một tiếng báo động
cũng không phát ra được vì đã bị người ta cắt cổ. Người ra tay chắc chắn là
Lâm Miểu.