“Thế nghĩa là tiểu huynh đệ bằng lòng làm đệ tử của ta?” Lão Thiết hỏi
ngược lại.
Lâm Miểu sửng sốt, đang định trả lời thì giọng của Lưu Tú đã vang lên bên
cạnh: “Thiết thúc, ta thấy lễ bái sư này nên miễn đi.”
Ánh mắt của Lâm Miểu và lão Thiết bất giác dời sang.
“Ha ha, trên đời sao lại có đạo lý đó? Thế chẳng phải là chiếm mất tiện nghi
của ta sao?” Lão Thiết cười lớn bảo.
Lâm Miểu khẽ cắn răng nói: “Nếu tiên sinh bằng lòng truyền thụ, Lâm
Miểu sẽ làm lễ bái sư ngay...”
“Ài... Lão phu chỉ nói đùa thôi, tiểu huynh đệ bằng lòng học nghệ làm ta
vui mừng chưa hết nữa là. Cuối cùng cũng có người hiểu mình, ta sao có
thể giữ khư khư không truyền thụ chứ?” Lão Thiết đưa tay đỡ lấy Lâm
Miểu, vui sướng nói.
“Còn không mau cảm ơn Thiết thúc?” Lưu Tú cũng cười vui mừng nói.
“Cảm ơn tiên sinh!” Lâm Miểu mừng rõ nói.
“Kỳ thật ta cũng không giỏi dạy dỗ, có thể chỉ dẫn cho cậu, cũng chỉ có một
bộ tâm pháp. Tiểu huynh đệ nếu có thể hiểu thấu bộ tâm pháp này, tự nhiên
sẽ rèn sắt thuận tay. Chúng ta vốn chỉ dùng để chống lại nhiệt độ cao của
lửa trong lò, nếu cậu có thể làm cho nó rạng rỡ cũng là một chuyện tốt.”
Lâm Miểu nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng.
Lão Thiết lấy một cuốn sách nhỏ từ trong người ra, nói: “Đây là tâm pháp
và những thứ ta tâm đắc; lão phu không thể tự thân dạy cậu được, đành phải
trông vào sự chuyên cần rèn luyện của cậu vậy.”
“Sao còn chưa bái tạ đi? Tâm pháp của Thiết thúc là một loại tâm pháp của
Đạo gia, do nhiều đời đại sư luyện đan sáng tạo ra, tên là cửu Đỉnh huyền
công. Nó vốn do người luyện đan sáng tạo để chống lại nhiệt độ cao của lửa
lò, thực sự là đồ quý của Đạo gia, ngươi cần phải giữ gìn cho tốt đó.” Lưu
Tú nhắc nhở.
Lâm Miểu càng mừng hơn, vội chạy tới cảm ơn rối rít.
***