nhưng không ai cho rằng lời của Lâm Miểu có chút quá đáng. Thật ra Lâm
Miểu vốn có thể thành bang chủ bang Hổ Đầu, nhưng y đã nhường cho Du
Thiết Long, đây là chuyện mà mọi người trong bang Hổ Đầu đều biết rõ.
Du Thiết Long lúng túng nói: “Cái này, cái này...”
“Ngươi có giúp hay không?” Lâm Miểu ép hỏi.
“Chuyện này liên quan tới sự an nguy của hơn hai trăm bang chúng, ta
không dám một mình làm chủ, cần phải được mọi người đồng ý mới có thể
ra quyết định!” Du Thiết Long đảo mắt nói.
Lâm Miểu cười lạnh bảo: “Thế ta đành phải xin lỗi vậy!”
Du Thiết Long biến sắc, vừa ý thức được chuyện gì thì tay của Lâm Miểu
đã bóp lấy yết hầu hắn, cũng không thấy Lâm Miểu làm thế nào mà nhấc
bổng được Du Thiết Long lên.
Tường Lâm và mấy người khác đều kinh hãi; không ngờ Lâm Miểu nói
động thủ là động thủ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt ra ngoài
sức tưởng tượng của bọn họ, đến lúc bọn họ có phản ứng thì mọi sự đều rơi
vào thế đã định.
“Đành mượn lệnh bài của ngươi dùng tạm!” Tay phải Lâm Miểu bóp yết
hầu của Du Thiết Long, tay trái nhanh chóng lục trong người hắn lấy ra một
tấm lệnh bài.
“Ngươi làm thế này là ý gì?” Du Thiết Long hoảng sợ, tay của Lâm Miểu
như cái kìm sắt làm hắn không dám manh động.
Bốn đệ tử của bang Hổ Đầu cũng ngây ra, không biết có nên ra tay hay
không.
“Ý gì hả? Tường Lâm, trói hắn lại, ta không muốn nói lời thừa với loại
người này!” Lâm Miểu nói một cách tàn khốc.
Tường Lâm giật mình, rồi hấp tấp dùng dây bằng gân trâu đã chuẩn bị sẵn
trói Du Thiết Long lại.
“Bốn người các ngươi theo ta hay theo hắn?” Lâm Miểu lạnh lùng nhìn bốn
đệ tử bang Hổ Đầu, chỉ tay vào Du Thiết Long, hỏi.
Bốn tên đó nhìn Lâm Miểu rồi lại nhìn Du Thiết Long, nhất thời do dự
không quyết được.