***
Bang Hổ Đầu, tuyệt không phải là một cứ điểm vô cùng bề thế, địa bàn của
nó chỉ là đền Thần Nông ở trong thành.
Đền Thần Nông, nằm ở trung tâm Uyển Thành, xây dựa vào núi, không
được hùng vĩ nhưng rất có tiếng tăm. Ngày trước nơi đây hương khói tấp
nập nhất thành, gần một năm nay chiến tranh loạn lạc bùng nổ, dân chúng
không kiếm sống được, mọi người không bái tế Thần Nông ân cần nữa. Chỉ
vì cầu
khẩn hàng năm cũng không thể đem điều tốt đẹp đến nên lòng người cũng
nhạt đi. Có điều mỗi năm vào dịp lập xuân và lập thu, nơi đây vẫn là chỗ
náo nhiệt nhất toàn thành.
Hiện giờ đền Thần Nông rất yên tĩnh, người hoạt động ở đây phần nhiều là
của bang Hổ Đầu.
Bang Hổ Đầu ngày thường ngoài việc thu một ít phí bảo kê, cũng làm chút
buôn bán nhỏ để kiếm thêm tiền, có khi còn đòi nợ giúp người khác. Có
điều những ngày gần đây, không khí trong thành cực kỳ căng thẳng, bang
Hổ Đầu cũng co rút lại nhiều.
Lúc Tường Lâm xuất hiện ở cửa đền Thần Nông, lập tức có người vào
thông báo cho bang chủ là Du Thiết Long.
Đối với Tường Lâm, trên dưới của bang Hổ Đầu tuyệt không xa lạ, đều là
những anh chị nơi đầu đường phố chợ cả. Mấy đại thiên Vương ở đường
Thiên Hòa cũng rất có tiếng tăm trong giới anh chị ở Uyển Thành.
Tường Lâm không nói gì, cùng với Lâm Miểu bước nhanh vào trong đền
Thần Nông, Lâm Miểu đương nhiên là mang mặt nạ.
“Ha ha, ta tưởng khách ở đâu, thì ra là Tường Lâm!” Du lão đại tươi cười
không được tự nhiên lắm, đi ra đón, bước nhanh về phía Tường Lâm.
Tường Lâm chỉ cười nhạt, nói với chút trào phúng: “Gần đây Du lão đại
hình như đã tu tâm dưỡng tính rồi nhỉ, chẳng nghe tin tức gì, huynh đệ ta cứ
tưởng lão đại bị bệnh, nên hôm nay bèn tới thăm.”
Du lão đại hơi biến sắc, sắc mặt của mấy người bên cạnh hắn cũng có chút
thiếu tự nhiên, nhưng không phải là bất mãn với lời của Tường Lâm, mà ẩn