chứa một chút hổ thẹn.
“Ta muốn nói chuyện với Du lão đại, tìm một nơi yên tĩnh hơn đi,” Tường
Lâm bình tĩnh, thản nhiên nói.
Du Thiết Long nhìn lại mười mấy huynh đệ chung quanh, cười khan, nói:
“Được rồi, chúng ta vào phòng trong nói chuyện.” Rồi hắn dẫn đầu đi vào
phòng trong.
Phòng trong là sảnh phụ của đền Thần Nông được Du Thiết Long sửa lại
giống như một gian mật thất.
Đứng bên cạnh Du Thiết Long là bốn huynh đệ của bang Hổ Đầu, giống
như để khoe khoang vũ lực của hắn.
“Vị này là...” Du Thiết Long thấy Lâm Miểu ngồi ngông nghênh bên cạnh
Tường Lâm, không khỏi có chút nghi hoặc bèn hỏi.
“Du lão đại không nhận ra ta sao?” Lâm Miều thản nhiên gỡ mặt nạ xuống,
cười lạnh hỏi.
Du Thiết Long và bốn thủ hạ bên cạnh đều chấn động, thất thanh kêu lên:
“Lâm Miểu!”
“Thì ra Du lão đại vẫn chưa quên tiểu đệ, thật là vinh hạnh tột cùng!” Lâm
Miểu thờ ơ nói.
“Lâm huynh đệ quay về lúc nào thế?” Du Thiết Long hỏi, sắc mặt cực kỳ
khó coi.
“Điều này không quan trọng, hôm nay ta tới đây là muốn nhờ ngươi giúp
đỡ,” Lâm Miểu lạnh lùng nhìn Du Thiết Long nói.
“Lâm công tử và bang Hổ Đầu bọn ta vốn là người một nhà, sao phải nói lời
dư thừa như thế?” Một hán tử bên cạnh Du Thiết Long lên tiếng.
Du Thiết Long liếc xéo hắn, rồi hổ thẹn nhìn Lâm Miểu, nói: “Nếu là
chuyện liên quan đến quan phủ, e là bọn ta cũng bất lực!”
Lâm Miểu cười lạnh, nói: “Du lão đại biến thành kẻ sợ chuyện như thế từ
lúc nào vậy? Mới mở đầu mà đã rào trước đón sau rồi.”
Du Thiết Long lại cười khan hai tiếng, không đáp.
“Hôm nay ta đến đúng là vì chuyện liên quan tới quan phủ, còn sắp xếp như
thế nào, tạm thời chứa quyết định. Bây giờ ta chỉ chờ một câu nói của Du
lão đại, có giúp hay không?” Lâm Miểu nói với thái độ rất kiên quyết,