Lâm Miểu không hiểu ra sao cả. Nhìn sắc mặt u ám của lão Bao và A Tứ, y
cảm thấy một nỗi bất an vô hình, có một dự cảm cực kỳ không hay nảy sinh
trong lòng, rồi lan ra.
“Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?” Lâm Miểu cuối cùng không nhịn nổi sự
trầm mặc còn khó chịu hơn cái chết này nữa, muốn phá tan cục diện bế tắc
đó, bèn hỏi.
“A Miều, ngươi phải kiềm chế đau thương!” Cuối cùng, lão Bao nặng nề
nói ra một câu đầy đau buồn làm Lâm Miểu trợn tròn mắt, há hốc mồm.
“Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?” Lâm Miểu hít một hơi thật sâu, dùng
giọng điệu trầm tĩnh chậm rãi nhất để hỏi.
“Tâm Nghi... cô ấy... cô ấy chết rồi!” Cuối cùng A Tứ không nhịn được
khóc nấc lên bảo.
“Cái gì...” Lâm Miểu lập tức cảm thấy như bị sét đánh.
Lương Tâm Nghi chết rồi!
Khổng Dung biết Lâm Miểu đã quay về, càng biết rõ Lâm Miểu là người
đàn ông của Lương Tâm Nghi, sợ nàng sẽ chạy trốn hoặc Lâm Miểu sẽ đến
cứu nàng đi, nên hắn không muốn chờ nữa.
Bị ép vào đường cùng, Lương Tâm Nghi đành chọn cái chết.
Lương Tâm Nghi chết rồi, người trong phủ Đô thống lập tức truyền tin ra
ngoài; đó là chuyện phát sinh tối qua.
Trong đầu Lâm Miểu là một mảng trống rỗng, mọi kế hoạch căn bản chưa
kịp thực thi mà Lương Tâm Nghi đã vĩnh biệt y.
Không ai biết thi thể Lương Tâm Nghi ở đâu, chỉ có đám thân tín của
Khổng Dung biết rõ. Đây không phải là chuyện hay ho gì, nên Khổng Dung
liền sai bọn thân tín âm thầm đem thi thể chôn đi.
Trong lòng Tường Lâm cũng là một mảng trống rỗng; nước mắt mỗi người
đều bất giác trào ra, may mà bây giờ là buổi tối và đây là một chỗ yên tĩnh.
Đối với Lâm Miểu mà nói, cả thế giới tựa như trong phút chốc mất hết sinh
khí, y không biết sống vì điều gì nữa. Khi chưa có được Lương Tâm Nghi,
Lâm Miểu đã biết ý nghĩa cuộc sống; đến lúc có Lương Tâm Nghi rồi, Miểu
càng hiểu rõ hàm nghĩa của sự sống hơn. Nay đột nhiên Miểu mất đi người
yêu nhất trong lòng, cũng giống như mất cả trời đất, mất hết mọi thứ. Lâm