“Đúng vậy!” Giọng nói của Lâm Miểu không có lấy nửa điểm sắc thái tình
cảm.
“Ngươi điên rồi! Bên cạnh Khổng Dung có rất nhiều gia tướng, ngươi đi thế
này chẳng phải tự chui đầu vào chỗ chết sao?” Tiểu Đao Lục cũng vội nói.
“Dù cả quan binh của toàn thành bảo vệ hắn thì ta cũng phải lấy cái mạng
chó đấy!” Giọng Lâm Miểu lạnh lùng kiên quyết, rất có sức thuyết phục
làm người ta không thể không tin.
“Ngươi làm sao đấu lại hắn?” A Tứ lo đến nỗi níu chặt tay Lâm Miểu, thật
ra y cũng chẳng biết nên nói gì để khuyên Lâm Miểu.
“Buông tay ra, không ai cản được ta đâu!” Lâm Miểu nói không một chút
tình cảm.
“Cũng có thể Khổng Dung không ở lầu Túy Nguyệt thì sao?” Tường Lâm
thấy ý Lâm Miểu đã quyết, biết khó lòng khuyên can, không nhịn được bèn
nhắc nhở.
“Không, tối nay hắn nhất định sẽ tới. Việc phát sinh tối qua sẽ không làm
hắn ủ rũ ở trong phủ cả ngày đâu. Vì thế tối nay hắn tuyệt không thể không
tới lầu Túy Nguyệt!” Đầu óc Lâm Miểu tựa như vô cùng bình tĩnh, bình
tĩnh đến mức khiến người ta kinh hãi.
Đám lão Bao và Tường Lâm không khỏi nhìn nhau; bọn hắn vốn cho rằng
Lâm Miểu đã bị nỗi đau khổ lên tận não, nhưng giờ đây xem ra Miểu còn
bình tĩnh hơn bất cứ ai trong bọn hắn.
“Nhưng mà... nhưng mà một mình ngươi làm sao địch lại bọn chúng đông
người như thế?” Lão Bao lo lắng hỏi thẳng.
“Không có gì không the! Xin mọi người đừng cản ta, nếu còn là huynh đệ
thì đừng có ngăn ta hành động!” Lâm Miểu cố chấp nói.
“Vậy bọn ta sẽ đi cùng ngươi!” Tiểu Đao Lục đột nhiên buông tay, lạnh
lùng nói một cách thành thật.
“Không, các ngươi không thể đi!” Lâm Miểu cự tuyệt.
“Vì sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải là huynh đệ có phúc cùng hưởng có
nạn cùng chịu sao?” Tường Lâm cực kỳ tức giận, lạnh lùng hỏi vặn lại Lâm
Miểu.
“Phải! Nhưng chuyện này không liên quan tới các ngươi...”