“Ngươi cho rằng Tâm Nghi là của một mình ngươi sao? Ngươi sai rồi! Tâm
Nghi là của mọi người chúng ta, là của cả đường Thiên Hòa bọn ta; đây
không chỉ là chuyện của ngươi mà còn là chuyện của cả đường Thiên Hòa
bọn ta!” Lão Bao cũng nói.
Lâm Miểu không khỏi ngây ra, run rẩy hồi lâu, đoạn nói: “Được! Nhưng
các ngươi phải xem tình hình mà làm, tiếp ứng cho ta!”
“Được. Bọn ta biết phải làm thế nào, không ai hiểu làm cách nào để tự bảo
vệ mình hơn bọn ta đâu!” Tường Lâm tự tin nói.
Lâm Miểu không nói gì nữa. Miểu nhìn bốn người bên cạnh, rồi bước
nhanh ra khỏi quán rượu Đại Thông.
Lầu Túy Nguyệt vẫn rực rỡ ánh đèn, vô cùng náo nhiệt. Thời thế càng loạn,
lầu xanh làm ăn càng tốt. Ở thành thị lớn như Uyển Thành này, đám nhà
giàu càng cảm thấy bất an hơn ai khác; hình như chỉ có sống xa hoa trụy lạc
mới giúp tâm linh trống rỗng của bọn chúng cảm thấy yên ổn, chỉ có đàn bà
ôm trong lòng mới giúp bọn chúng tạm quên đi khói lửa loạn lạc.
Tâm trạng Khổng Dung hôm nay cực kỳ không tốt, có thể là chưa lấy lại
được tinh thần sau chuyện tang thương tối qua. Bản thân hắn khổ sở hơn
một tháng trời, cuối cùng lại mất hứng thế này! Hắn tức Lương Tâm Nghi.
Thật ra hắn quả có chút yêu thích cô gái này, nếu không, hắn sẽ tuyệt đối
không đợi hơn một tháng như vậy. Lâm Miểu đã quay lại. Vì muốn trọn
nghĩa với Miểu mà nàng chọn lấy cái chết. Hắn giận Lương Tâm Nghi
nhưng lại có chút tiếc nuối. Người hắn hận nhất là Lâm Miểu, bởi chính
người này đã phá hỏng chuyện tốt của hắn.
Khổng Dung rất muốn làm thịt Lâm Miểu nhưng quan phủ lại không tìm
được chút tin tức nào liên quan tới y. Khổng Dung tuyệt không tin người
này có thể bay khỏi Uyển Thành. Trực giác bảo với hắn rằng người này
nhất định còn trong thành. Vừa rồi hắn còn ở trong phủ Đô thống phát tiết
cơn giận, chửi cái đám giá áo túi cơm làm việc quá vô dụng. Nhưng bây giờ
tâm trạng hắn đã khá hơn một chút, đó là nhờ Tiểu u.
Đây quả là một vưu vật! Rất nhiều người trong Uyển Thành có ý với cô ta
nhưng thân phận con trai Đô thống, Khổng Dung đã áp đảo hầu hết đối thủ.