Tâm Nghi lại kém hơn nhiều. Đó là sự thua kém về khí chất bên trong. Nhớ
tới Lương Tâm Nghi, hắn lại có chút sợ phải về phủ, do đó trong lòng hắn
âm thầm tính toán quãng đường về phủ. Chỉ cần rẽ qua chỗ ngoặt này thì
chỉ còn lại một ngã rẽ và hai con đường nữa. Hắn không khỏi cảm thấy hổ
thẹn. Với thân phận, địa vị và tài hoa của hắn, mà không giành được tình
yêu của Lương Tâm Nghi...
“Uỳnh...” Lúc Khổng Dung vẫn trầm tư chưa tỉnh thì bỗng cảm thấy xe
chấn động điên cuồng, nóc xe sập xuống thành một đống gỗ vụn.
“Không hay...” Trong lòng Khổng Dung xẹt lên một ý nghĩ nhanh như lửa
điện, kéo Tiểu u lắc người nhảy ra ngoài. Chiếc xe đã hoàn toàn vỡ nát, đó
là vì một tảng đá lớn như cối xay từ trên trời rơi xuống.
“Chiu...” Khổng Dung vừa nhảy ra khỏi xe liền cảm thấy gió lạnh ập đến.
Hắn chẳng có lấy một cơ hội để thở.
“Phập... A...” Khổng Dung chỉ cảm thấy bả vai nhói lên đau đớn, còn Tiểu
u trong lòng hắn lại phát ra một tiếng kêu thảm. Đến khi phát hiện ra
chuyện gì thì Tiểu u đã tắt thở. Đó là một mũi tên dài tám tâc.
Thảm hơn là không chỉ có Tiểu u mà tám gia tướng của hắn cũng đã có bốn
người trúng tên ngã xuống, bốn người còn lại đang gào rống giận dữ nhảy
lên nóc nhà hai bên đường.
Sát thủ chính là những kẻ phục kích trên nóc nhà hai bên đường. Đêm tối
đen, mái ngói tối đen, căn bản khó mà phát hiện được đám địch nhân ẩn nấp
giống như những bóng ma ấy.
“Khổng Dung, nạp mạng đi!” Trong tiếng quát giận dữ, một bóng người
như chim ưng tung cánh từ trên nóc nhà nhảy phóc xuống.
Trong lòng Khổng Dung ngùn ngụt sát khí. Người đẹp như hoa như ngọc
mới rồi còn quấn quýt với mình, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã biến thành
cái xác không hồn, hỏi sao hắn không giận dữ? Hỏi sao sát khí của hắn
không điên cuồng dâng lên? Nhưng Khổng Dung cũng bị một khắc suýt
chết làm cho kinh hãi. Nếu không phải hắn né nhanh hoặc không có Tiểu u,
chỉ sợ giờ đây kẻ chết là hắn rồi. Bả vai của hắn cũng bị mũi tên khoét đi
một miếng thịt, cũng chính mũi tên cực kỳ chuẩn xác này đã găm vào yết
hầu của Tiểu u, đoạt mất tính mạng của cô ta.