“Chiu... chiu...” Thân hình bốn gia tướng của phủ Đô thống vừa bay lên lập
tức đón loạt tên thứ hai.
Khổng Dung trong chớp mắt đang hoảng hốt, nghe thấy tiếng quát giận dữ
đó, cũng cảm thấy sát khí mãnh liệt từ phía trên ép xuống, căn bản không đế
cho hắn nghĩ nhiều. Hắn buông Tiếu u ra, hai chân đạp lên càng xe, nhanh
chóng nhảy tránh.
Phản ứng của Khổng Dung quả thật rất nhanh, vì chỉ cách một chút xíu thôi,
chiếc càng xe chỗ hắn đứng liền hóa thành hai khúc gỗ.
Trong khi mấy khúc gỗ bay tán loạn, Khổng Dung chỉ thấy một bóng đen
ập đến trước mặt, nhanh đến mức hắn không có thời gian để hồi khí.
“Bảo vệ công tử!” Bốn gia tướng còn lại hoảng sợ từ trên không hạ xuống.
Hai tên tránh được tên bắn trong gang tấc, hai tên kia bị thương rơi xuống.
Giờ đây bọn chúng mới hối hận mình đã quá tự đại. Nếu không phải vì quá
tự đại, căn bản không thể xảy ra tình huống như thế này. Với bản lĩnh của
chúng, muốn tránh mấy mũi tên đoạt mạng này tuyệt không phải chuyện
quá khó; nhưng sự an nhàn thường ngày đã làm bọn chúng mất đi sự cảnh
giác vốn có.
“Keng...” Khổng Dung cực kỳ nhanh, rút kiếm ra, vô cùng chuẩn xác chặn
lấy bóng đen ập tới trước mặt minh. Nhưng khi giao kích, kiếm trong tay
hắn tựa như muốn bay khỏi tay. Lực đạo của đối phương rất mạnh mẽ, hoàn
toàn vượt xa sự tưởng tượng của hắn.
“Lâm Miểu!” Khổng Dung kêu lên kinh hãi. Giờ đây hắn mới nhìn rõ mặt
mũi đối phương, lại là đại oan gia Lâm Miểu của hắn. Binh khí trong tay
Lâm Miểu càng làm hắn kinh hãi. Đó là một thiết chùy lớn, đầu chùy to như
đầu một đứa trẻ, chẳng trách lực đạo trầm trọng đến thế.
Khổng Dung bị một chùy của Lâm Miểu chấn ngã lăn lông lốc, ép hắn sát
vào bức tường ở ven đường đằng sau.
“Khổng Dung, hôm nay là ngày chết của ngươi!” Lâm Miểu không có bất
kỳ chiêu thức dư thừa nào, vung cây chùy lớn điên cuồng đập tới với
phương thức cuồng dại nhất.
Khổng Dung phát hiện trong bóng đêm là đôi mắt của Lâm Miểu lấp lóe
những tia u ám, giống như thần chết trong đêm đen. Khí thế mạnh mẽ đó