Do đó hắn có thể dễ dàng đưa Tiểu u về phủ của mình mà phong Lưu vui
vẻ.
Điều này quả thực làm tâm tình của Khổng Dung vui hơn. Điều đó ít nhất
cũng làm hắn thấy rõ lợi thế trời sinh của mình. Hắn đã có thể tạm thời bỏ
qua nỗi tiếc nuối mà Lương Tâm Nghi để lại.
Đường vắng teo, đêm đã rất khuya. Đám gia tướng của phủ Đô thống vây
quanh hộ tống cỗ xe ngựa của Khổng Dung cực kỳ phô trương. Bọn chúng
tuyệt đối không quan tâm đến chuyện làm kinh động dân chúng. Tiếng bánh
xe lộc cộc không thể át hẳn tiếng cười đùa của Khổng Dung và Tiểu u từ
trong xe vọng ra.
Khổng Dung rất kiểu cách, ra vào đều tiền hô hậu ủng, gia tướng cả một
đoàn lớn, cũng có thể do sự bất an của Uyển Thành. Gần đây xuất hiện
những sát thủ như Đỗ Mậu, Lãnh Diện và Tàn Huyết đã làm nhiều kẻ
không dám phô trương như trước nữa, vì ai cũng sợ người chết tiếp theo sẽ
là mình.
Khổng Dung thì chẳng sợ gì hết. Nhưng Đô thống đại nhân Khổng Sâm lại
không dám để đứa con trai bảo bối mạo hiểm. Nên biết Khổng Sâm chỉ có
một đứa con trai là Khổng Dung, bởi vậy hắn đã quen thói kiêu căng chẳng
coi ai ra gì, nên mỗi lần Khổng Dung ra ngoài tất phải có tám gia tướng bảo
vệ.
Quãng đường từ phủ Đô thống đến lầu Tuý Nguyệt không gần cũng không
xa, đi qua ba con đường, rẽ bốn khúc ngoặt là tới. Đoạn đường này Khổng
Dung đã đi cả ngàn vạn lần, dù có nhắm mắt cũng về phủ được; thế nên
việc cha hắn sai nhiều người theo bảo vệ như thế làm hắn cảm thấy không
thích.
Thật ra không chỉ mình Khổng Dung nghĩ vậy, kể cả đám gia tướng cũng
nghĩ y như thế. Thử hỏi có ai dám động thổ trên đầu thái tuế[2[ không?
Huống chi Khổng Dung tuyệt không phải là kẻ hèn, vì đã được mấy vị sư
phụ chỉ điểm kỹ càng.
Xe ngựa đang rẽ qua khúc ngoặt. Tuy Khổng Dung đang đê mê trong sự ôn
nhu say người của mỹ nhân nhưng hắn vẫn nhận thức rất rõ ràng. Giờ đây
hắn cảm thấy tuy Tiểu U có thân thể mê người nhưng đem so với Lương