khiến lòng hắn lạnh đi, có cảm giác khó thở. Đột nhiên hắn như quên hết võ
công của mình, hoàn toàn khiếp sợ trước khí thế một đi không trở lại của
Lâm Miểu.
“Công tử!” Đám gia tướng của phủ Đô thống kinh hãi kêu lớn, bay ào tới.
Khổng Dung nhờ có tiếng gọi này mà lập tức hồi tỉnh, cuống quýt đưa kiếm
lên đỡ.
“Keng... Uỳnh...” Kiếm của Khổng Dung bị đập cong như một cây cung sắt.
Lực đánh mạnh mẽ làm cho hắn đập lưng xuyên qua vách tường.
Khổng Dung quả thật nắm bắt tình hình rất nhanh. Nếu không phải hắn
mượn lực tông xuyên qua tường chỉ sợ lúc này đã là một đống xương vụn
dưới cây thiết chùy. Nhưng hắn không hoàn toàn tránh được hết uy lực của
một chùy này; hầu như toàn bộ xương ngón tay của hắn gãy nát, cánh tay
thiếu chút nữa thì rời ra, hổ khẩu rướm máu.
Lâm Miểu cảm thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ Khổng Dung lại giảo hoạt
đến thế, lại nhờ bức tường để trốn. Nhưng hôm nay Miểu đã quyết giết
Khổng Dung, tuyệt không cho hắn thoát khỏi tai kiếp này.
“A Miểu, cẩn thận đằng sau!” Lão Bao kinh hãi gọi.
Không cần lão Bao nhắc nhở, Lâm Miểu cũng đã cảm giác được hai luồng
gió mạnh sắc bén tập kích sau lưng mình. Có điều Lâm Miểu đã không
màng đến chuyện sống chết của bản thân, thậm chí ngay cả động tác tự bảo
vệ cũng không có, nhanh chóng xuyên qua lỗ trên tường xông vào, lập tức
vung chùy lên. Trực giác báo cho Miểu biết vị trí của Khổng Dung.
“Roạt... roạt...” Hai lưỡi kiếm vạch nên hai đường máu dài trên lưng Lâm
Miểu, nhưng vì thân hình của Lâm Miểu nhanh chóng ập vào trong nhà nên
hai lưỡi kiếm không thể có được kết quả khá hơn.
Lâm Miểu không quay người để đỡ hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi
người, sự thật, chỉ cần Lâm Miểu quay người đỡ, hai thanh kiếm này căn
bản không thể làm Miểu bị thương, nhưng như thế sẽ cho Khổng Dung cơ
hội nghỉ ngơi. Vì vậy Lâm Miểu bỏ không đỡ. Miểu thà chịu bị thương chứ
không cho Khổng Dung bất kỳ cơ hội nào, dù phải cùng chết với hắn cũng
được.