chùy nặng trong tay Lâm Miểu, tất nhiên hiểu rõ không nên lấy cứng chọi
cứng với kẻ địch này.
“Uỳnh...” Hai tên gia tướng tránh ra, cây chùy lớn của Lâm Miểu liền tạo
nên một lỗ lớn trên tường. Cả người lẫn chùy xông ra khỏi nhà, chạy lên
đường lớn.
“Công tử!” Hai tên gia tướng kia không biết Khổng Dung rốt ruộc ra sao,
nào còn tâm trạng đuổi theo Lâm Miểu? Chúng liền chạy tới chỗ Khổng
Dung.
Lúc này Lâm Miểu mới cảm thấy trên lưng đau đớn kịch liệt.
“A Miểu, đi mau, quan binh tới rồi!” Bọn lão Bao và Tường Lâm nhanh
chóng nhảy từ trên nóc nhà xuống, cướp mấy con ngựa của phủ Đô thống,
chụp lấy Lâm Miểu, phóng vào trong hẻm.
Bọn lão Bao vừa mới tiến vào trong hẻm thì nơi góc đường đã sáng lên ánh
đuốc của quan binh.
Đám gia tướng bị thương của phủ Đô thống đành phải trơ mắt nhìn hung
thủ chạy xa. Bọn chúng vốn chẳng còn sức lực để đuổi theo.
“Mau đuổi theo! Bọn chúng từ đây chạy mất!”
Bọn Lâm Miểu sớm đã chuẩn bị hành trang sẵn sàng, giữa đường bỏ ngựa
lại, nhanh chóng âm thầm tiến về phía miếu Xi VƯU. Lúc bọn Lâm Miểu
sắp tới được miếu thì quan binh toàn thành đã được điều động hết, hầu như
toàn bộ mọi giao lộ đều bị phong tỏa.
Thương thế của Lâm Miểu rất nặng, mất máu cực nhiều, dù lão Bao đã đắp
thuốc cho nhưng trên đường chạy trốn lại làm máu tươi ứa ra. Bọn y biết,
không bao lâu nữa quan binh sẽ lần theo vết máu tìm đến đây, vì thế bọn y
phải rời Uyển Thành với tốc độ nhanh nhất, nếu không chỉ còn đường chết.
Bọn Lâm Miểu tránh được mấy tốp quan binh tuần tra trên đường thì nghe
tiếng vó ngựa vang lên cách đó không xa.
“Không xong, chúng đuổi tới rồi!” Lão Bao vô cùng lo lắng kêu.
“Đe ta đánh lạc hướng chúng!” A Tứ kiên quyết nói.
“Không được, ở đây cách miếu Xi Vưu không xa, chúng ta hoàn toàn có thể
xông qua!” Lâm Miểu chụp lấy A Tứ, trầm giọng bảo.