ngờ chỉ sau nửa năm không gặp Lâm Miểu đã có thêm một loại khí thế khó
đặt tên.
Lúc giết Khổng Dung, họ chưa có cảm giác ấy nhưng giờ đây, khi Lâm
Miều chém giết quân Đô kỵ, họ thấy vô cùng kinh hoàng.
“Giết...” Tay trái Lâm Miều đột nhiên xuất hiện một thanh đao đầu bằng,
cây chùy lớn ở tay phải vẫn không ngừng đánh ra. Lâm Miểu không lùi lấy
một bước.
Lâm Miểu mỗi bước đều tiến về phía trước, mỗi bước đều giống như giẫm
đạp lên lòng người, chứa đựng sự chấn động vô bờ. Đó tuyệt không giống
một người đang xông vào chỗ chết, ngược lại tựa như một vị thần chiến
tranh bất tử!
Lúc Lâm Miểu tiến lên được tám trượng thì đã có bốn ngựa tám người ngã
trước mặt y. Trên thân Miểu cũng có thêm hơn chục vết thương nhưng y
dường như không cảm thấy.
“Các ngươi mau đi đi!” Lâm Miểu rống nhỏ giống như một con sư tử bị
thương.
Bọn lão Bao hơi ngẩn người nhưng lập tức tỉnh ngay. Bọn y biết rõ nếu lúc
này không đi, đến khi truy binh tụ hội thì dù có chắp cánh cũng không cách
nào chạy thoát.
“Lên ngựa!” Tường Lâm túm một con ngựa đã mất chủ, quát lên.
Lão Bao và Tiểu Đao Lục lập tức hiểu ý Tường Lâm. cả bốn người nhanh
chóng lên ngựa, đuổi theo phía sau Lâm Miểu đang xông lên giết đám Đô
kỵ cản đường.
Lâm Miểu giống như một con mãnh hổ mất hết lý trí, gặp người giết người,
gặp ngựa giết ngựa, tay trái đao tay phải chùy, không thèm để ý đòn tấn
công của địch nhân, cứ thế mà giết làm đám quân Đô kỵ cản đưởng lạnh
gáy! Thêm vào đó Lâm Miểu toàn thân đầy máu, không biết là máu của kẻ
địch hay của y, trong ánh lửa trông thật dữ tợn và đáng sợ.
Lâm Miểu tuyệt không phải không cảm thấy đau đớn nhưng y đã không
màng tới sống chết từ lâu. Lương Tâm Nghi đã chết. Khổng Dung cũng
chết chắc rồi. Lâm Miểu cảm thấy trên đời này chẳng còn gì đáng để Lưu