“Vậy thì đi nhanh!” Tường Lâm không nói nhiều, vung đao dẫn đầu xông
ra khỏi con hẻm.
“Bọn chúng ở đằng kia, mau đuổi theo!” Bốn người vừa ra khỏi hẻm lập tức
bị quan binh phát hiện, đều quay đầu đuổi theo bọn y.
Bọn Lâm Miểu đã không quản đến nhiều chuyện như thế, nhanh chóng
chạy về phía miếu Xi Vưu...
Nhưng rất nhanh...
“Các ngươi chạy không nổi đâu, mau đưa tay chịu trói đi!”
Bọn Lâm Miểu đột ngột dừng chân. Tuyệt không phải vì bọn y không muốn
đi mà là không thể đi được nữa, bởi vì... đường đã bị chặn.
“Hí í í...” Chiến mã hí nhỏ. Lâm Miểu ngoảnh đầu nhìn quan binh đang
mau chóng đuổi tới gần, lại hung dữ trừng mắt nhìn mười mấy tên quân Đô
kỵ ở ngoài mười trượng phía trước, đột ngột rống lớn: “Giết!”
Lâm Miểu bước nhanh lên trước, bỗng như hoàn toàn biến thành một người
khác.
Đám quân Đô kỵ kia bị dọa nhảy dựng lên, nhưng rồi cười lạnh nói: “Muốn
chết hả? Giết cho ta!” Vừa nói vừa thúc ngựa lên đón Lâm Miểu đang xông
tới.
Mấy người bọn A Tứ thấy Lâm Miểu không quan tâm tới mọi thứ như thế
nên cũng ào tới. Bởi vì bọn y biết dù không chết trận thì cũng bị xử tử. Điều
đó đã thúc đẩy bọn y quyết tâm liều chết chiến đấu.
“Keng...” Cây chùy lớn của Lâm Miểu nhanh chóng đón lấy cây trường
kích quét tới.
Chấn động mạnh làm người ngồi trên ngựa bị một lực mạnh mẽ hất văng
xuống.
“Phịch... A... Hí í í...” Ngựa hí, người rên, liền đó là tiếng vật nặng rơi
xuống. Nơi nào cây thiết chùy lớn của Lâm Miểu đi qua đều như gỗ mục
cành khô. Thương gãy, người chết, ngựa đi đời...
Không ai có thể tưởng tượng Lâm Miểu điên cuồng mà lại có uy thế như
vậy. Ke cả những người quen thuộc với Lâm Miểu như lão Bao, Tường
Lâm cũng ngây ngốc, hầu như không dám tin vào mắt mình. Dù ngày trước
Lâm Miểu cũng rất lợi hại nhưng đó chỉ là trò Lưu manh đánh nhau, không