khuya khoắt thế này sao còn có người đi tới nhỉ?”
Nghĩ đến đó, Lâm Miểu ngó nháo nhác chung quanh, rồi nhanh chóng ẩn
mình sau bức tượng thần, đống lửa vẫn chưa kịp dập đi.
“Ồ, trong này có ánh lửa, lẽ nào bọn lão thất đã đi trước chúng ta một
bước?” Tiếng vó ngựa đột nhiên dừng ngoài miếu, một âm thanh lanh lảnh
bay vào trong.
“Chẳng lẽ bọn họ nhanh hơn chúng ta sao?”
“Có thể trên đường đi chúng ta đã chậm trễ hai canh giờ, bọn họ đi đường
thủy cũng không đến nỗi chậm, ta hãy vào xem sao!”
Lâm Miểu lại nghe có tiếng ngựa hí, đoán bọn người mới đến khoảng hơn
bảy người, nhưng y không dám thò đầu ra nhìn vì lúc này đã có vài người
bước vào miếu.
Người cầm đầu là một tên đầu trọc, nhưng lại có râu quai nón, mặc đồ bó
sát người, bộ y phục màu vàng không sao che đậy được các cơ bắp nổi cuồn
cuộn bên trong. Ở bên cạnh hắn là ba gã trẻ tuổi đầu đội nón lá thật lớn và
ba người ăn mặc theo kiểu đạo sỹ nhưng lại có bộ mặt hung tợn.
“Hoàng bang chủ, quả nhiên là bọn thất đệ đã tới trước, đây là ký hiệu họ
để lại!” Một tên đạo sỹ có giọng the thé nói.
“Xem ra thuyền bọn họ đã thuận buồm xuôi gió, nhưng sao bọn họ không
nghỉ qua đêm ở miếu Thành hoàng này nhỉ?” Tên đầu trọc băn khoăn.
“Chắc có chuyện phải đi, hay là chúng ta đợi ở đây một lát, bọn họ nhất
định sẽ quay lại,” tên đạo sỹ đó lại nói.
“Cũng được, bây giờ cho tới lúc trời sáng còn lâu, thuyền của Hồ Dương
thế gia trước lúc trời sáng sẽ không rời khỏi bến đâu, chúng ta còn đủ thời
gian để sắp xếp!” Tên đầu trọc thản nhiên nói.
Lâm Miểu chấn động trong lòng, suy đoán: “Mấy tên này lẽ nào lại muốn
gây phiền toái cho Hồ Dương thế gia? Ta không thể khoanh tay đứng nhìn
được.” Lát sau Lâm Miểu lại nghĩ: “Người đẹp như tiên nữ ấy có lẽ chính là
Bạch tiểu thư, nếu mình còn gặp được nàng lần nữa thì hay biết bao.”
Nhưng vừa nghĩ tới đó Lâm Miểu liền cảm thấy hổ thẹn, thầm cảnh cáo
mình: “Hài cốt của Tâm Nghi còn chưa lạnh, sao ta lại làm chuyện không
đúng với nàng?”