“Nghe nói người đẹp Bạch Ngọc Lan có thể sánh ngang với tiên nữ, không
biết việc này có đúng không?” Tên đạo sỹ đó hỏi.
“Quán chủ nói không sai, vẻ đẹp của Bạch Ngọc Lan là thứ đặc biệt nhất
mà ta từng thấy qua, nếu đem nàng so với Tăng Oanh Oanh và Tạ Uyển Nhi
của lầu Yến Tử thành Cức Dương cũng không hề thua kém!” Tên Hoàng
bang chủ đầu trọc cười dâm dật nói.
Lâm Miểu chưa từng thấy Tăng Oanh Oanh và Tạ Uyển Nhi, nhưng đã
nghe nói qua hai vị cô nương này là người đẹp trụ cột của lầu Yến Tử và
cũng là những mỹ nhân có tiếng trong thiên hạ, Miểu thầm nghĩ: “Nếu Tăng
Oanh Oanh và Tạ Uyển Nhi quả thật đẹp như Bạch tiểu thư thì có thể gọi là
tuyệt thế giai nhân được đấy. Không biết hai tên gọi là Hoàng bang chủ và
Quán chủ này lai lịch như thế nào?” Lâm Miểu cẩn thận thò đầu ra nhìn,
phát hiện mấy người này đang nghiêng người về phía mình. Lúc nhìn thấy
tên đầu trọc, Lâm Miểu không khỏi thầm kinh hãi. Thi ra tên này Miểu đã
từng gặp ở trại Thiên Hổ, còn đạo sỹ ngồi bên cạnh chính là đạo sỹ Âm
Phong mà Miểu cũng từng thấy qua. Lúc đó Miểu đang bị trại Thiên Hổ
giam giữ còn hai tên này hình như là khách của trại.
Tên đầu trọc chính là Hoàng Pháp Chính, bang chủ bang Khảo Lão nổi
tiếng tàn ác ở quanh vùng núi Phục Ngưu. Bang Khảo Lão ở núi Phục Ngưu
chuyên cướp bóc, không việc ác nào không dám làm. Người trong bang đều
đội nón được đan bằng vỏ cành liễu, vì hình dạng cái nón trông giống như
cái rổ, nên người bản xứ hay gọi chúng là bang Khảo Lão[2]. Tên đạo sỹ đó
dường như cũng là người ở núi Phục Ngưu, không biết bọn chúng kéo tới
đây làm gì? Nhưng nghĩ lại chắc cũng không phải là việc tốt lành gì, nghĩ
tới đó Lâm Miều không khỏi lo lắng cho Hồ Dương thế gia.
Nhưng chuyện làm cho Lâm Miểu sốt ruột nhất là không biết trại Thiên Hổ
có phái người tới đây hay không, vì đã từng nếm qua mùi lợi hại của trại
Thiên Hổ, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi.
“Phải vậy không? Bần đạo đã có diễm phúc được thấy qua Tăng Oanh
Oanh, thật đúng là báu vật trời ban cho nhân gian, nhưng đáng tiếc là chỉ
thấy ở xa xa mà không có cách nào tiếp cận được người đẹp, thật là một ân
hận lớn trong đời,” Đạo sỹ Âm Phong cảm thán nói.