“Không sao, không sao!” Gã đội trưởng quan binh cũng không khách sáo,
dẫn hơn mười người cùng Lâm Miều lên thuyền lớn, những người còn lại ở
trên bờ đợi.
“Mang rượu mời các quan gia!” Canh thúc sảng khoái ra lệnh.
“Ông lão không nên khách sáo, không biết ở đây đã xảy ra việc gì? Có cần
dùng tới quan binh địa phương chúng tôi không?” Người đội trưởng có vẻ
ân cần hỏi.
“Chỉ là một đám cướp vặt thôi, đã bị chúng tôi đánh tháo chạy cả, ở đây có
vài thi thể chúng đã bỏ lại.” Canh thúc vừa nói xong, một gia đinh đã vào
đầu khoang thuyền, bưng ra một chiếc hộp gỗ, đặt vào tay Canh thúc.
Canh thúc mở hộp gỗ, các quan binh chỉ thấy sáng rực lên, trong hộp toàn
là bạc.
“Chỗ này có năm mươi lượng bạc ròng, của ít lòng nhiều, đêm nay đã làm
phiền tới các vị quan gia, có chút tấm lòng xin các huynh đệ cầm lấy để
mua rượu uống!” Canh thúc thản nhiên nói.
Mắt người đội trưởng sáng rực, hai tay cầm lấy bạc, không biết phải nói
làm sao cho tốt.
“Thật ngại quá, bọn ta không bỏ công sức gì mà hưởng lộc!” Người đội
trưởng cầm bạc trên tay, miệng nói vài lời khách sáo.
“Hà, quan gia sao nói như thế? Đêm khuya khoắt như vậy, ở nhà nghỉ ngơi
không phải thoải mái hơn sao? Vậy mà các vị lại không ngại gian khổ tới
đây, cái này các vị phải nhận, vì còn phải nhờ các vị xử lý giùm mấy cái
thây ma này. Bọn cướp chính là sơn tặc đến từ núi Phục Ngưu, nhưng cũng
không cần phải truy cứu nhiều, không biết quan gia có hiểu không?” Canh
thúc nói.
“Tiểu nhân biết, xin ông lão yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giải quyết ổn
thỏa,” gã đội trưởng nói.
“Canh thúc, rượu đã chuẩn bị xong,” một gia đinh nói.
“Tốt! Quan gia, mời các vị huynh đệ cùng nhau uống mỗi người một chén
rượu.” Canh thúc khách khí mời mọc.
Đám quan binh ai nấy đều vui vẻ. Nếu lúc này Canh thúc có kêu bọn họ đi
giết người, chắc bọn họ cũng sẽ không chau mày. Người của Hồ Dương thế