đâu, tuy hôm qua có một chút gia sản, nhưng đã bị sóng to gió lớn cuốn đi
rồi, bây giờ chẳng còn gì, cũng không biết phải làm gì nữa.”
Đám gia đinh Bạch gia nghe Lâm Miểu nói vậy đều lấy làm thương hại,
cũng có một chút đồng tình với y. Ban ngày tiểu tử này có hành động ngoan
cường nhảy xuống nước vượt sông vào bờ, đã Lưu lại trong bọn họ một ấn
tượng sâu sắc. Bây giờ y lại nhiệt tình dẫn quan binh tới đây giải cứu, làm
cho ấn tượng tốt của bọn họ về người thiếu niên này càng tăng thêm.
“Nghe tiểu huynh đệ nói, ta biết ngươi không phải dân thô lỗ sơn dã. Nếu
tiểu huynh đệ không ghét bỏ, có thể ở lại đây giúp lão phu một ít công việc
lặt vặt, không biết ý của tiểu huynh đệ thế nào?” Canh thúc đột nhiên hỏi.
Lâm Miểu ngây người ra, cũng hơi động lòng. Thứ nhất, Lâm Miểu nghĩ
đến con đường tương lai đầy nguy hiểm trước mắt, nếu không luyện tập võ
công cho tốt, chỉ sợ sẽ gặp hiểm nguy trùng trùng. Trước mắt, nếu có chỗ
nào ổn định để y có thể an tâm luyện tập võ công của Lang Tà Quỷ Tẩu cho
thật tốt, sau này sẽ không sợ giang hồ hiểm ác nữa. Thứ hai, nếu ở lại Bạch
gia, có thể tránh được sóng gió trước mắt, nói không chừng còn có thể liên
lạc với lão Bao và Tiểu Đao Lục. Hơn nữa, Bạch tiểu thư lại đẹp như tiên
nữ, y không thể nào kháng cự nổi sức thu hút của nàng, nghĩ thế y lại càng
thêm xiêu lòng.
“Thế nhưng... tiểu nhân không biết mình làm được gì,” Lâm Miểu tỏ vẻ bối
rối nói.
“Mọi sự đều là từ cái không mà có, không biết thì có thể học, ngươi còn
nhỏ tuổi, lẽ nào lại sợ không có thời gian để học hỏi? Chỉ cần ngươi gật
đầu, từ đây về sau ngươi sẽ là một thành viên của Hồ Dương thế gia!” Canh
thúc ôn hòa nói.
“Vậy tiểu nhân xin cảm tạ Canh thúc đã để mắt tới, Lương Miểu tôi dù sao
cũng côi cút một mình, với ơn tri ngộ của Canh thúc, tôi nguyện sẽ hết sức
mình vì Bạch gia!” Lâm Miểu quỳ một gối xuống, thành khẩn nói.
“Tốt! Không cần làm thế, chỉ cần ngươi siêng năng làm việc, Bạch gia sẽ
không bạc đãi ngươi đâu!” Canh thúc vội đỡ Lâm Miểu dậy, hân hoan nói.
“Từ nay về sau, y sẽ là đồng bạn với các ngươi, các ngươi phải đối đãi với y
như người một nhà, giống như anh em thân thích, có biết không?” Canh