Tự đáy lòng Lâm Miểu đã thay đổi cách nhìn nhận về Tiểu Tình. ít ra Lâm
Miểu cũng biết nàng tiểu tỳ này không hề đơn giản, càng không giống biểu
hiện hàng ngày của nàng ta.
“Đó thực sự là một chuyện rất đáng thương. Thật ra nguồn gốc của sự đáng
thương là chính bản thân chúng ta, bởi vì chúng ta là con người. Chúng ta
có thể lấy tâm lý và tư tưởng của mình áp đặt lên tâm lý và tư tưởng của
người khác, điều đó nhất định sẽ là một tấn bi kịch. Một thế giới không phải
chỉ do một người suy diễn ra, cũng không phải hai người mà do ngàn vạn
cái ngươi, ngàn vạn cái tôi mà thành... Vì thế chúng ta còn biện pháp nào để
thay đổi hiện trạng này không?”
“Không còn cách nào khác,” Lâm Miểu cũng cảm khái nói.
Tiểu Tình cười chua chát, hỏi: “Ngươi nói rất đúng, vậy sao chúng ta không
thử đóng các vai khác nhau nhỉ?”
“Thế Tình nhi còn diễn vai nào khác?” Lâm Miểu cười, hờ hững hỏi.
Tiểu Tình cười duyên dáng, đáp: “Tất nhiên là nha đầu của tiểu thư.”
Lâm Miểu cũng bật cười khanh khách, vấn đề y hỏi thật ra quá đơn giản,
chỉ là muốn xem Tiểu Tình trả lời thế nào thôi.
“Hoa này rất thơm phải không?” Tiểu Tình đột nhiên lái chuyện hỏi.
“ừ.”
Tiểu Tình lấy một đóa hồng khẽ ngửi rồi nói: “Loại hoa này thật đặc biệt,
mỗi tháng nở và tàn một lần, do đó một năm bốn mùa nó đều nở hoa, trừ
chỗ nào có sương tuyết thôi!”
“Vậy à.” Lâm Miểu không quá ngạc nhiên, vì với tài lực của Bạch phủ, có
một loại hoa như vậy cũng chăng có gì lạ.
“Hôm nay có thể cùng ngươi nói chuyện, ta cảm thấy rất vui vẻ, trước kia ta
rất ít khi nói chuyện với người khác giới!” Tiểu Tình liếc Lâm Miểu một
cách khác thường, bình thản nói.
Trong lòng Lâm Miểu run lên, cũng hiếm khi thấy mình hơi đỏ mặt, y hỏi:
“Đó là mục đích Tình nhi tìm ta sao?”
“Có thể nói là vậy, cũng có thể nói không phải vậy, điều đó dường như
không quan trọng, ít nhất ta không làm mất thời gian làm việc của ngươi,
phải không?” Tiểu Tình láu cá cười cười đáp.