Lâm Miểu gượng gạo cười, nói: “Bọn họ chỉ cho rằng ta lười biếng, đâu
đâu cũng thấy người bảo không tìm được ta.”
“Nhìn bộ dạng của ngươi kìa, ta đã nói trước với nhị giáo đầu rồi, nói rằng
hoàng hôn hôm nay tiểu thư sẽ có chuyện tìm ngươi, ông ấy sẽ không biết
đâu.” Tiểu Tình cười nói.
“ô, đó không phải là lấy việc công làm chuyện riêng sao?” Lâm Miểu cũng
cảm thấy buồn cười. Sau khi cảm giác của Lâm Miểu đối với Tiểu Tình đã
có sự thay đổi lớn, lại biết nàng ta rất khả ái, tự nhiên Miếu cũng bớt nhút
nhát đi nhiều.
“Ôi, cứ cho là vậy đi, ta rất vui bởi vì ta hiểu bây giờ ngươi mới thực sự coi
ta như bạn bè!” Tiểu Tình ý tứ sâu xa, nhìn Lâm Miểu cười đáp.
“Chẳng lẽ trước đây ngươi cho rằng ta coi ngươi như kẻ địch sao?” Lâm
Miểu cười khanh khách hỏi.
“ít nhất ngươi có dè chừng nhưng bây giờ thì không!”
Lâm Miểu bỗng chăm chú nhìn Tiểu Tình, có chút khó hiểu hỏi: “Chẳng lẽ
việc ta xem ngươi như bạn tốt rất quan trọng à?”
Tiểu Tình ngẩn ngơ, không nghĩ Lâm Miểu lại đột nhiên hỏi vấn đề này, bối
rối tránh ánh mắt của Lâm Miểu, âm thầm hít một hơi rồi thản nhiên nói:
“Có lẽ thế! Trực giác cho ta biết nếu có một kẻ địch như ngươi thì quả là bi
ai, nhưng có một người bạn như ngươi thì quả là một điều may mắn.”
“Cái gì?” Lâm Miểu kinh ngạc thốt.
“Ta là một người rất tin ở trực giác, bất kể đối phương là người tốt hay kẻ
xấu, trực giác của ta đều không hề gạt ta. Cho dù hắn che đậy giỏi thế nào,
đạo mạo trang nghiêm thế nào, trực giác của ta đều không nhầm!” Tiểu
Tình tự tin nói.
“Thế à?” Lâm Miểu buồn cười hỏi: “Ngươi nói vậy ta là người tốt hay kẻ
xấu?”
Tiểu Tinh thản nhiên liếc Lâm Miểu, hít vào một hơi đáp: “Lần đầu tiên
nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi nói dối, ngươi nói dối Canh thúc và bọn
Bạch Lương, cho nên ta không thèm khách sáo với ngươi. Nhưng rồi ngươi
lại lập tức nhảy xuống sông mà đi, ta cũng hiểu là mình đã hơi quá đáng.”