Ngừng lại một chút, Tiểu Tình nói tiếp: “Không tưởng tượng được lại có
thể gặp ngươi lần thứ hai. Trực giác cho ta biết, ngươi và người bịt mặt thần
bí có quan hệ với nhau, về sau, ngươi nói chuyện với Canh thúc lại không
hoàn toàn thật thà. Do đó, ta bảo tiểu thư phải cẩn thận với ngươi một chút,
nhưng những gì ngươi nói với tiểu thư vẫn là không thật thà. Có lẽ ngươi sẽ
phủ nhận, nhưng trực giác không hề lừa gạt ta, ngươi đến Bạch phủ không
phải chỉ vì mưu sinh.”
Lâm Miểu kinh sợ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi:
“Ngươi tin tưởng trực giác của mình như vậy à?”
“Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, trực giác của ta chưa từng sai!” Tiểu Tình khẳng
định.
Lâm Miểu tất nhiên không tin, nhịn không nổi bèn hỏi: “Nếu trực giác của
ngươi cho biết lời ta nói không hoàn toàn thật thà, vậy tại sao ngươi không
bảo tiểu thư đuổi ta đi?”
“Bởi vì trực giác còn cho ta biết, hành động này của ngươi không hề có ác
ý, ngươi không có mưu đồ gì với Bạch gia. Nhiều nhất chỉ là nương nhờ
Bạch gia, ở nơi này một khoảng thời gian nào đó. Ngươi tuyệt sẽ không
cam tâm ở đây cả đời!”
“Ngươi dám chắc như vậy à?” Lâm Miểu không khỏi dấy lên chút cảm giác
cao thâm khôn lường với Tiểu Tình này, đồng thời trong lòng có phần bội
phục trực giác của nàng ta.
“Đương nhiên. Thật ra tiểu thư giữ ngươi lại là có một nguyên nhân khác,”
Tiểu Tình lại nói.
“Một nguyên nhân khác?” Lâm Miểu ngạc nhiên hỏi.
“Đúng vậy, là bởi vì thái độ kiêu ngạo của ngươi!”
“Bởi vì thái độ kiêu ngạo của ta?” Lâm Miểu càng ngạc nhiên hơn. Lâm
Miểu không hiểu sao nhược điểm của mình lúc này lại biến thành ưu điểm
trong mắt đối phương.
“Suy nghĩ của tiểu thư từ nhỏ đã khác người, cô ấy biết một người ngạo
mạn tuyệt sẽ không làm chuyện có lỗi với nhân cách của mình, tuyệt sẽ
không làm chuyện hèn hạ bỉ ổi. Kiêu ngạo, tuy là một khuyết điểm nhưng
cũng là điểm cao quý của nhân cách. Người kiêu căng tất có cái gì đó để