Hôm nay là ngoại lệ, hai lực lượng đáng sợ nhất và thần kỳ nhất phải phân
cao thấp.
Ánh mắt của Lưu Chính bao trùm lên các sát thủ, ông biết hết mọi cá nhân
trong những người này, thậm chí còn biết rất rõ đặc điểm và đặc tính đáng
sợ của từng người. Lưu Chính chưa từng gây chuyện với Thương Khung Tà
minh, sự thật không phải vì không muốn chọc tới tổ chức đáng sợ này mà
do những sát thủ này tuy giết người không nói lý do nhưng có nguyên tắc
riêng, tuyệt đối không loạn sát vô cớ. Còn việc hôm nay vì sao chúng lại tới
đối phó mình thì Lưu Chính cũng không rõ nguyên nhân.
“Lưu Chính, hôm nay để Thương Khung Tà minh bọn ta và Hoàng đế Võ
lâm ngươi cùng phân cao thấp, ngươi xuất chiêu đi!”
Lưu Chính liếc nhìn người vừa nói là “Phệ Thiên Khuyển”[2] Cam Thanh,
cười lạnh lùng, thần sắc ông lập tức trở nên bình tĩnh, như rơi vào một thế
giới khác hoàn toàn tĩnh lặng.
“Ầm...” Mấy tia chớp như những con rắn bạc từ trong mây uốn thân lao
xuống bốn phía quanh ngọn núi giả, không ngừng múa lượn điên cuồng.
Tia chớp càng lúc càng chói mắt, càng lúc càng dày đặc, từ nhỏ biến thành
lớn, kết lại thành một tấm lưới to lớn kỳ dị, bao chặt lấy ngọn núi giả, trùm
lên thân hình Lưu Chính.
Một luồng sinh khí cực kỳ mãnh liệt từ bốn phương tám hướng đổ về phía
ngọn núi giả.
Áo quần Lưu Chính phấp phới, trên thân thể tỏa ra ánh sáng tím đậm đặc
như một khối vẫn thạch kỳ dị.
Hét lớn một tiếng dài, Lưu Chính nhấc tay đưa kiếm chĩa thẳng lên trời,
một cột sáng giống như lưới điện từ trong mây đen bắn thẳng xuống, nối
tiếp với kiếm trong tay Lưu Chính. Lập tức cả người ông và kiếm hóa thành
một luồng sáng bảy màu kỳ lạ. cả ngọn núi giả lộ ra một tầng sáng rực rỡ
kỳ dị, ánh lên tấm lưới lớn bằng điện trường, tạo nên sự quỷ dị không nói
thành lời.
Sinh khí vô cùng cường đại tụ về ngọn núi giả, ngưng tụ vào thân thể Lưu
Chính rồi chuyển lên trên kiếm, trời đất lập tức hòa thành một thể. Trong
lúc năng lượng giao Lưu trao đổi, thân thể Lưu Chính càng lúc càng sáng,