cuối cùng có một luồng sáng rực rỡ xông ngược lên, phá tan mây mù, thẳng
đến đỉnh trời.
Mọi người đều ngây ra nhìn, kể cả đám Thủy Trung Vô Nhị, Lôi Đình Uy,
Kiếm Vô Tâm, Cam Thanh. Bọn họ biết võ công của Lưu Chính thiên hạ vô
địch nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chuyện một người lại có thể đưa khí
thế của mình đạt tới cảnh giới như vậy. Lúc này, bọn họ mới biết mình đã
xem nhẹ năng lực của Hoàng đế Võ lâm. Ông được thiên hạ tôn là kẻ đứng
đầu tuyệt đối không phải là may mắn.
“Thiên Tuyệt Tà Sát trận!” Thủy Trung Vô Nhị cao giọng hô lên rồi nhấc
tay, quanh thân tản ra một tầng khí giống như hơi nước.
“Thiên Tuyệt Tà Sát.” Những người trấn giữ mười hai phương vị đồng thời
nhấc tay, thân hình xoay tròn, chuyển động như những chiếc bánh xe gió
quanh trung tâm là ngọn núi giả, càng quay càng nhanh, cuối cùng hóa
thành một đám mây năm màu, một cơn lốc năm màu. Khí thế mạnh mẽ vô
cùng, càng lúc càng siết chặt, càng lúc càng dày đặc, hình thành một lực hút
vô hạn từ trong ra ngoài, như tạo nên trong không gian một hố đen cực lớn.
Điện trường bao chặt ngọn núi giả cuối cùng bị hút ra phía bên ngoài, tựa
như vòi của con bạch tuộc bị hút vào trong cơn lốc năm màu đó.
Cơn lốc phình ra hết lần này đến lần khác, trở nên vô cùng mãnh liệt, trăm
trượng tường cung điện trong ngoài kho vũ khí giống như bị đập vỡ hóa
thành bụi phấn. Núi giả, cây cối đều biến thành tro. NƯỚC trong con kênh
như chín sông cuộn chảy cuối cùng cũng bị cơn lốc đó hút vào.
Trời không còn là trời, đất chẳng còn là đất, sinh mệnh cũng chẳng còn là
sinh mệnh. Trong hư vô hỗn độn, mọi thứ đều phát triển theo hướng hoàn
toàn ngoài suy nghĩ.
Không gian và thời gian đều tồn tại theo một hình thức không thể nào lý
giải được.
“Vạn linh câu diệt. ”[3] Thân thể Lưu Chính bị cột sáng kia hút lên giữa
trời, phồng lên như một ngọn núi lớn. Không, phải nói là sau lưng hiện lên
một bóng dáng giống như một ngọn núi lớn. Lúc âm thanh xuyên phá chín
tầng mây thâm nhập vào mỗi ngóc ngách trong trời đất, Lưu Chính cuối
cùng đã xuất kiếm!