“Vạn linh câu diệt... Vạn linh câu diệt... Vạn linh câu diệt...”
Một chuỗi âm thanh sát phạt mang theo lực xuyên thấu vô hạn từ kho vũ
khí bay ra, giữa không trung kích khởi sóng âm vô hình giống như hàng tỷ
mũi tên sắc bén bắn ra khắp bốn phía.
Bên ngoài cung Kiến Chương, Vương Mãng đang từ từ rời giá tới ngoài
cửa cung trong biển tiếng hô hào.
Bất chợt y hoảng sợ nhìn thấy cửa và tường cung Kiến Chương từ từ tan vỡ,
trong chốc lát đất đá rơi đầy.
“A...” Cũng chính lúc ấy biển tiếng hô hóa thành biển tiếng kêu thê thảm.
“Vạn linh câu diệt... Vạn linh câu diệt... Vạn linh câu diệt...” Âm thanh chui
qua tai xoáy vào đáy lòng Vương Mãng một cách kỳ dị, giống như mũi tên
sắc bén chấn động y, khiến trong đầu nghe ong ong, tất cả trở nên trắng xóa.
Vương Mãng hoảng sợ lập tức trầm khí, dùng công lực cao nhất đè ép tà
khí đang điên cuồng dâng lên trong lòng, xe loan đổ sập, tuấn mã kéo xe hí
thê thảm rồi ngã xuống, mồm phun đầy máu.
Bọn Vương Hưng, Lưu Hâm sắc mặt xám ngoét, Vương Mãng hô lớn:
“Bảo vệ tâm mạch!”
Chúng đại thần hoảng sợ ngồi xuống vận công, đám cấm quân thảm hơn,
từng người một bám vào binh khí quỵ trên đất, thân người không ngừng run
rẩy, thậm chí còn bắt đầu chảy máu ở thất khiếu.
Bốn vạn cấm quân giống như cỏ dại lắc lư trong mưa gió, bọn chúng không
có công lực như Vương Mãng và đám đại thần, căn bản không thể nào bảo
vệ bản thân trong cơn thủy triều sóng âm đó.
Vương Mãng hoảng sợ thấy tiền điện của cung Kiến Chương như đang
chịu đựng sự công kích liên tục, có chỗ tường cung bắt đầu đổ xuống. Cây
cối trồng bên ngoài cung gãy hết cành lá, thậm chí bắt đầu khô héo.
Nhìn về bầu trời kho vũ khí chỉ thấy một quầng sáng lạ năm màu bao phủ,
giống như có vô số gió lốc trong đó. Trời đất trong sự giao nhau của lửa
điện từ từ hiện lên một tầng sáng bạc thảm đạm.
Trong thế giới màu bạc này có một cơn thủy triều máu từ đỉnh bầu trời kho
vũ khí khuếch trương ra bên ngoài, mây đen dày đặc cũng từ từ chuyển
sang màu đỏ.