không ai dám tưởng tượng cung Vị Ương còn tồn tại được những gì.
Vương Mãng thở dài trong lòng. Lưu Chính rốt cuộc đã đánh tới trước mặt
hắn, đây là kết cục mà hắn không muốn thấy nhất. Dường như số mệnh đã
định sẵn một kết cục như thế. Hắn không thể không đối diện với Lưu
Chính, người cuối cùng của giang sơn Đại Hán, cũng là người đáng sợ nhất,
một vị thần trong giang hồ!
Lưu Chính là thần trong giang hồ, và Vương Mãng chính là người đã tạo ra
mọi điều kiện để Lưu Chính trở thành thần. Đó là dùng hàng vạn sinh mệnh
để xây dựng thần đàn, Lưu Chính cứ thế càng đạp lên nhiều xương cốt thì
càng lên cao hơn, nhìn xuống thiên hạ, không một ai sánh bằng, kể cả
Vương Mãng.
Không ai có thể cản trở sức tấn công của Lưu Chính, bốn vạn cấm quân đều
trở nên vô dụng.
Mặc dù Vương Mãng và Lưu Chính cách nhau vài dặm, nhưng tầm mắt đã
vượt qua khoảng không gian nhỏ hẹp đó, cũng có thể nói, không gian không
hề tồn tại giữa hai người.
Bọn Vương Hưng vô cùng kinh hãi, sự xuất hiện của Lưu Chính tuy nằm
trong dự liệu nhưng bọn chúng vẫn cảm thấy bối rối tay chân, nhất thời
không dám đứng cản giữa Vương Mãng và Lưu Chính.
Các đại thần như Lưu Hâm cũng ở trong tình trạng đó. Mặc dù lúc này bên
ngoài cung Kiến Chương có hàng vạn người, thế nhưng cuộc chiến chỉ phát
sinh giữa Vương Mãng và Lưu Chính.
Không ai có thể xen vào thế giới mà hai người bọn họ tồn tại, có một thứ
cảm giác giống như đã hoàn toàn tách khỏi tầng không gian hiện tại.
Khóe miệng Lưu Chính lộ ra một nụ cười kỳ dị, như ráng chiều ửng lên ở
cuối chân trời, có vẻ thê lương nhưng không kém phần tao nhã. Vương
Mãng rốt cuộc không trốn tránh nữa, khiến Lưu Chính có chút vui mừng, ít
nhất hôm nay ông cũng có thể cất đi một gánh nặng trong lòng. Sau này ông
có thể an tâm đi dự một cuộc hẹn cực kỳ quan trọng khác. Vào lúc quy tụ
sức mạnh của đất trời để đối đầu với Thiên Địa thập nhị tà, ông đã cảm giác
được sự tồn tại của người đó. Dù cách rất xa, Lưu Chính vẫn cảm thấy
dường như người đó đang gọi tên mình.