ý và sung sướng; có thể khiến cho Hoàng đế Võ lâm phải căm hận sâu sắc
như thế đúng là một chuyện khiến người ta cảm thấy được an ủi, do đó mà
hắn mỉm cười.
Vương Mãng cười, còn tim Lưu Chính như bị ai đâm một nhát thật sâu, một
cảm giác kỳ dị dâng lên đầu ông. Rốt cuộc Lưu Chính cũng ra tay.
Hai người tuy cách nhau mấy dặm, nhưng đều nằm trong tầm mắt của đối
phương. Lưu Chính ra tay không hề phụ thuộc vào khoảng cách không gian.
Khi ngươi vừa nghĩ rằng Lưu Chính sắp hành động thì ông đã ở ngay trước
mặt ngươi.
Vương Mãng thực sự đang có cảm giác đó. Khi Vương Mãng cảm thấy
Lưu Chính sắp ra tay thì ông đã vượt qua cự ly mấy dặm, phá vỡ tuyến
phòng hộ của mấy vạn cấm quân, trực tiếp tấn công Vương Mãng.
Một kiếm uyển chuyển, mềm mại chênh chếch đâm ra, như một cành liễu bị
gió thổi lung lay, không có chút khí thế nào, tựa như không hề tồn tại.
Như có như không, trong sự đơn giản hàm chứa huyền cơ vô hạn, không ai
có thể nhìn ra kiếm này thực sự là thế nào, tựa như một con rắn chuyển
động trong một tầng không gian khác.
Vương Mãng kinh hãi. Hắn rốt cuộc đã nhìn thấy một kiếm của Lưu Chính,
không oanh oanh liệt liệt như trong tưởng tượng của hắn, nhưng lại tăng
thêm vài phần bí hiểm.
Vừa mới xuất thủ, Vương Mãng đã chọn rút lui. Hắn căn bản không biết
nên làm thế nào để tránh một kiếm này của Lưu Chính. Hắn có một cảm
giác là cho dù mình có tránh né thế nào cũng không thể thoát khỏi sự uy
hiếp và tầm sát thương của chiêu kiếm này, vì vậy hắn chọn rút lui. Hắn
muốn kéo dài khoảng cách để nghiên cứu ý nghĩa trong kiếm này.
“Keng... keng...” Vương Hưng và Lưu Hâm cùng hợp sức đỡ một kiếm này,
nhưng kiếm vẫn như xuyên qua giữa bọn chúng. Kiếm của chúng bị chặt
đứt thành vô số mảnh vụn, thân người bị bắn tung ra ngoài. Trên không
trung lại rắc xuống một làn mưa máu khiến cho chiêu kiếm tăng thêm vài
phần thê lương.
Các thống lĩnh của bốn vạn cấm quân vội chạy đến, nhưng bọn họ căn bản
không cách gì đuổi kịp và vượt qua tốc độ của Lưu Chính, cũng như tuyệt