Từ nay đến ngày đông chí không còn xa, nghĩ đến trận quyết chiến đó, Lưu
Chính không khỏi có chút nôn nóng. Đã bao nhiêu năm không có đối thủ,
trong những năm tháng dài dằng dặc ấy, Lưu Chính bao giờ cũng đứng ở
chỗ cao nhất của võ đạo, cảm giác bất bại làm ông cảm thấy cô độc. Trở
thành thần không phải là một chuyện thực sự vui vẻ, đối với Lưu Chính,
ông rất muốn tìm được một đối thủ thực sự ngang cơ mình.
Đó là một người có thể trở thành đối thủ trong các đối thủ. Đe người này có
thể trở thành đối thủ của mình, Lưu Chính thậm chí đã chỉ dạy võ công cho
y, giúp đỡ y gia tăng công lực. Nhờ đó, mấy năm vừa rồi, ông rốt cuộc đã
không còn cô độc nữa.
Phá Hoàng thành không phải là chuyện Lưu Chính muốn, có thể nói đây là
lựa chọn bất đắc dĩ. Nhưng thân là người đại diện cuối cùng cho giang sơn
họ Lưu, làm sao ông có thể mở to mắt nhìn kẻ khác đoạt mất giang sơn mà
tiên tổ mình đã một tay sáng lập và thống trị mấy trăm năm? Ông phải giết
Vương Mãng, mặc dù biết hắn tài hoa thiên phú, cũng biết mấy đời hoàng
đế họ Lưu quả thật không có năng lực, song ông không thể tha cho Vương
Mãng được. Cho dù phải chống lại ý Trời, ông cũng không để tâm! Thế
nên ông đã sáu lần phá Hoàng thành, lần này nữa là bảy, máu dính trên tay
đã nhiều đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi.
Bản thân Lưu Chính cũng không hề nghĩ mình sẽ đến nông nỗi này.
Trên giang hồ lúc này, người ta không chỉ tôn Lưu Chính là Hoàng đế Võ
lâm mà có rất nhiều thường dân gọi ông là Ma Vương giết người. Từ xưa
đến nay chưa có ai chỉ trong mười tháng ngắn ngủi mà giết chết hàng vạn
người như Lưu Chính. Điều đó khiến người ta giận đến phát cuồng nhưng
không ai có thể ngăn cản Lưu Chính giết chóc.
Đối với Vương Mãng, trong lòng Lưu Chính vô cùng căm hận. Nếu không
vì người này, Lưu Chính đã không phải giết nhiều người như vậy. Nếu
không vì người này, Lưu Chính sẽ không phải hủy đi nhiều cung điện mà tổ
tiên mình đã tốn bao nhiêu sức người sức của mới xây dựng được. Mọi thứ
đều do Vương Mãng gây ra cả.
Vương Mãng cảm nhận được nỗi hận của Lưu Chính, nó bao trùm cả không
trung, tựa như nước tràn vào cảm xúc của hắn. Thế nên hắn mới có chút đắc