Thành. Thế nên Lý Huy đã chọn lầu Lục Phúc làm nơi chiêu đãi một trong
những vị Kinh tế đại thần được Vương Mãng sủng ái nhất này.
Đây chính là việc trọng đại của lầu Lục Phúc, những nhà buôn và phú
thương của Uyển Thành đều sẽ vì chuyện này mà chiếu cố đến quán.
Ngô Hán ngồi trong quán của Thiết Ngũ uống trà, đây là nơi mà từ Vương
phủ đến lầu Lục Phúc nhất định phải đi qua.
Đối với mọi thứ trong Uyển Thành, không ai quen thuộc bằng Ngô Hán. Ở
đây, mỗi tấc đất, mỗi cành cây, mỗi chiếc cầu cho đến mỗi gian nhà Ngô
Hán đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Đối diện với quán trà của Thiết Ngũ là một chiếc cầu đá lớn cong như cầu
vồng bắc qua mặt sông rộng hơn bốn trượng.
Không ai biết chiếc cầu này tên gì. Lúc đầu, những người xây nó dường
như không hề nghĩ rằng sẽ đặt tên cho nó, vì vậy người dân bản địa đều gọi
là cầu Thạch Đầu[3[.
Ngô Hán hớp một ngụm trà rồi mới đưa mắt nhìn cầu Thạch Đầu, trên cầu
người đi lại không nhiều lắm.
Ngô Hán thu ánh mắt, nhìn ra song cửa về hướng lầu Lục Phúc xa xa cách
hơn trăm trượng, đó là nóc nhà cao ngất có mái chìa ra. Trong ba con đường
quanh đây, lầu Lục Phúc dù sao cũng có khí phách nhất, cũng là tòa nhà cao
nhất.
“Cheng... cheng...” Một trận thanh la mở đường làm đứt mạch suy nghĩ của
Ngô Hán, y liền thu lại ánh mắt.
Cầu Thạch Đầu đối diện văng vẳng truyền tới tiếng hô của nha dịch:
“Người đi đường mau tránh ra, Ngự sử đại phu Tính đại nhân đến...”
Quán trà của Thiết Ngũ lập tức nháo nhào cả lên, có vài người phun nước
bọt, có vài người chửi thầm, cũng có vài người lập tức thò đầu ra bên ngoài
nhìn, còn có một số người chạy hẳn ra khỏi quán, đứng ở bên đường chờ
đội ngũ quan nha đi qua để xem phong thái thế nào.
Ngô Hán liếc nhìn những dân chúng đang khẽ bàn luận, trong lòng nổi lên
một tâm tĩnh kỳ dị; y chắp tay sau lưng, thong thả thuận theo cầu thang
bước lên tầng hai.