“Cheng... cheng...” Trên tầng hai có khoảng mười mấy người đang đứng,
đều thò đầu ra nhìn vài chục tên sai dịch trước sau mở đường, mười mấy kỵ
binh thuộc quân Đô kỵ theo bảo hộ một chiếc kiệu tám người khiêng từ cầu
Thạch Đầu dần tiến tới.
“Người đi đường mau tránh ra....” Sai dịch giơ cao những tấm thẻ bài, xua
đuổi người đi trên đường.
Ngô Hán liếc mắt nhìn về phía cỗ kiệu, lộ ra một nét cười lành lạnh.
“Cộc... cộc...” “Ôi...”
Đang lúc ánh mắt mọi người đều tập trung lên cầu Thạch Đầu thì những
người đứng xem trên đường chợt náo loạn, tiếng kêu thét vang lên: có bốn
con trâu đực, đầu đuôi có buộc bó rơm lửa, kêu rống mãnh liệt, điên cuồng
xông về hướng quan binh và chiếc kiệu lớn đang đi qua cầu.
Người đi đường hoảng hốt tránh né, có vài người thiếu chút nữa đã thành
ma dưới chân mấy con trâu đó.
“Chặn chúng lại, chặn chúng lại...” Một đoàn sai dịch thấy mấy con trâu
đực như hung thần ác sát xông tới đều kinh hoảng, muốn chạy lên trước để
chặn mấy con trâu điên nhưng lại sợ đến nỗi mất hết tự chủ, tự động tránh
né.
“A... Ôi...”
Bốn con trâu đực bị lửa đốt chỉ biết chạy điên cuồng, thấy ai chắn đường thì
húc, hất, đâm thẳng vào, đâu kể đó là đại giá của Ngự sử đại nhân, càng
không kể đến quan binh đông người, cứ thế xông đến, nhất thời làm cho đội
hình quan binh đại loạn. Có người bị sừng trâu nhọn húc cho vỡ bụng, hoặc
bị hất xuống sông. Những ai bị đâm phải đều bị chân trâu giẫm cho gãy
xương đổ máu, tình cảnh rối loạn nát bét.
“Giết mấy con súc sinh đó, bảo vệ đại nhân!” Quân Đô kỵ vội hô lên, bọn
họ cũng bị biến cố xảy ra đột ngột làm ngẩn cả người.
“Thùm... thùm...” Mặt cầu không rộng lắm, bốn con trâu dàn hàng ngang
chạy qua, làm sao còn chỗ cho người đứng? Có vài quan binh thấy những
người phía trước bị trâu đạp thành oan hồn, sợ đến mức quay đầu nhảy
xuống sông, không dám chính diện nghênh đón thế xông đến của mấy con
trâu.