“Hí...” Chiến mã cũng kinh hãi hí vang.
Mấy con trâu đó da dày thịt chắc, bị chém mấy đao vẫn không sao, ngược
lại, càng làm cho chúng nổi điên hơn.
“Nhanh, nhanh, nhanh bảo hộ đại nhân, rút lui! Rút lui!” Huyện úy Tả
Thanh khua tay, lớn tiếng hô, hắn cũng rất lo lắng! Tả Thanh chính là người
phụ trách bảo hộ Tính Vĩ đại nhân ở Uyển Thành. Nếu để mấy con súc sinh
này làm đại nhân bị thương, cái đầu của hắn ắt không giữ được; đến lúc đó
không những hắn, chỉ sợ cả Huyện tể Lý Huy cũng phải đầu rơi xuống đất.
Tám tên kiệu phu kia cũng quá hoảng sợ, nghe tiếng ra lệnh lập tức muốn
quay đầu, nhưng mặt cầu không rộng lắm, chiếc kiệu lớn bị kẹt trong đám
hỗn loạn muốn quay đầu cũng không phải chuyện dễ.
Xa xa dân chúng thấy cảnh cầu Thạch Đầu loạn thành một đám, trong lòng
không khỏi thầm thống khoái. Bọn họ cũng muốn xem tên đại tham quan
làm sao ứng phó với tình hình đó.
Quân Đô kỵ dàn ngựa thành hàng ngang, chặn ở đầu cầu, những người bảo
hộ kiệu ở phía sau cũng vội chạy ra phía trước đế giúp chặn trâu điên.
“Phát sinh chuyện gì?” Tính Vĩ tựa hồ cảm thấy có chuyện cực kỳ bất
thường, ngồi trong kiệu trầm giọng hỏi.
“Hồi bẩm đại nhân, có mấy con trâu điên cản đường!” Thân vệ bên cạnh
kiệu hờ hững đáp.
Quân Đô kỵ tuy áp chế được thế xông đến điên cuồng của mấy con trâu,
nhưng cũng bị va chạm đến người ngã ngựa nghiêng, sau cùng nhờ sự giúp
đỡ của các hộ vệ phía sau mới làm trọng thương được bốn con trâu lớn đó.
Thân kiệu nhanh chóng được xoay ngang, quan binh đang thở phào nhẹ
nhõm thì đột nhiên có hai con sóng cực lớn từ dưới sông vọt lên, hướng
thẳng vào chiếc kiệu.
“Bảo hộ đại nhân!” Bốn tên thân vệ coi giữ bên cạnh kiệu của Tính Vĩ vốn
bình tĩnh như không, đột nhiên biến hắn sắc mặt, hô lớn.
Bốn tên thân vệ này là cao thủ theo Ngự sử đại nhân từ kinh thành tới, đối
với mấy con trâu điên lúc nãy chẳng xem vào đâu, nhưng với hai cột nước
từ dưới sông bắn lên lại hoảng sợ biến sắc.