dám giấu, với loại người có xuất thân như ta, nếu muốn phát triển thì nơi tốt
nhất để đi là quân đội, bởi vì ở đó chỉ nhìn nhận thực lực thôi. Ta sớm đã có
ý đầu quân mà mãi không có cơ hội. Lúc tin tức Liêm đại tướng quân phái
người tới Uyển Thành tuyển binh vừa truyền tới, ta quyết định ngay. Vì thế
xin các vị đừng thấy kỳ quái, dù cho thiếu Đô thống không cho đi, ta cũng
không chịu!”
Nói rồi Lâm Miểu không nhịn được, bật cười.
Đám Khổng Lương chợt hiểu ra, thầm nghĩ: “Chẳng trách lão Bao sớm đã
chuẩn bị tiệc tiễn chân, vì tên tiểu tử này vốn đã muốn đầu quân, xem ra sự
lo lắng của thiếu Đô thống là thừa, còn bắt huynh đệ
bọn ta đi giám thị, thật phí công vô ích.”
“Nếu đã như thế bọn ta cũng chẳng khách khí, nhưng trước hết, bọn ta đi
theo giúp ngươi làm việc chính cho xong đã,” Khổng Lương cũng ngượng
ngùng cười, nói.
“Được rồi!” Lâm Miểu chào lão Bao, rồi cười cười đáp.
Đi chưa được bao xa, Lâm Miểu dừng chân ngoài một bãi cỏ, nói: “Các vị
quan gia, trước hết hãy để ta vào nhà xí đã rồi đi tiếp, nếu vị quan gia nào
cũng muốn đi nhà xí, chi bằng cùng đi, bên trong có thể chứa hai ba
người!”
Khổng Lương nhíu mày, trầm giọng nói: “Lâm Miểu, ngươi bớt giở trò với
ta đi!”
Thần sắc Lâm Miểu lạnh nhạt, hỏi ngược lại: “Ta thấy Khổng gia nhà ngươi
quá coi thường Lâm Miểu này rồi. Tuy Lâm Miểu ta chẳng phải tai to mặt
lớn nhưng ở Uyển Thành cũng có mấy trăm anh em bạn bè, tung hoành trên
đường phố, lời nói cũng có thể xem là không bao giờ xê dịch!”
Khổng Lương giận dữ, muốn lên tiếng quát mắng, nhưng lại bị một gia
tướng sau lưng kéo tay ngăn lại, người này đương nhiên biết lời Lâm Miểu
không phải toàn là giả. Trong đám anh chị ở Uyển Thành, Lâm Miều cũng
có chút danh tiếng, còn ở đường Thiên Hòa, mọi người hầu như đều ủng hộ
y, nếu gây chuyện với y ở đây, nói không chừng bọn chúng sẽ phải chịu
thua thiệt. Dù bọn chúng đều là người của phủ Đô thống, nhưng ngay cả