Khổng Dung mỗi lần vào đường Thiên Hòa đều bị mất hết thể diện, bọn
chúng thì đáng gì?
“Nhanh lên!” Tên gia tướng kéo tay Khổng Lương, lạnh lùng nói.
“Trên người ai có giấy?” Lâm Miểu hỏi ngược lại.
Đám quan binh và gia tướng ngạc nhiên, rồi cùng lắc đầu; Lâm Miểu không
khỏi cười lớn ha hả, quay đầu đi vào nhà xí.
***
Một chuỗi tiếng rắm vang lên bùm bụp, sau đó yên lặng rất lâu, đám Khổng
Lương đợi mãi không thấy Lâm Miểu ra, không khỏi phát hoảng, gọi: “Lâm
Miểu!”
Trong nhà xí chẳng có lấy nửa tiếng đáp lại.
“Rầm...” Khổng Lương lập tức cảm thấy không ổn, một cước đá bay cửa
nhà xí, xông vào trong, nhưng nào thấy bóng dáng Lâm Miểu? Chỉ có mấy
thùng phân lớn và một hầm chứa phân.
“Không thể nào, tìm cho ta!” Khổng Lương kinh hãi, cả bọn vây cả bốn mặt
nhà xí, trước sau không hề thấy Lâm Miểu đi ra, vậy mà Lâm Miểu lại biến
mất tăm.
Nhà xí bị lật tung, không hề thấy bóng dáng Lâm Miểu đâu, phát hiện duy
nhất là dưới mấy thùng phân lớn có một địa đạo ngắn thông tới chân tường
ngoài hai trượng. Hiển nhiên Lâm Miểu đi ra từ đây. Ánh mắt của đám quan
binh và gia tướng Khổng phủ chỉ chăm chú vào nhà xí, mà không chú ý đến
chuyện Lâm Miểu chui xuống dưới tường, để cho Lâm Miểu chạy trốn êm
ru.
Trong lòng Khổng Lương có nỗi hận không thể hình dung nổi, nhưng hắn
cũng chẳng có cách nào khác. Người đã trốn mất rồi, mà hắn còn phải báo
cáo với Khổng Dung, phải tìm bằng được Lâm Miểu về.
“Tới miếu Thành hoàng!” Khổng Lương trầm giọng nói.
Bên ngoài miếu Thành hoàng phía tây thành chang có gì, một bóng người
cũng không, nói gì tiệc tiễn chân; mặt đất chỉ có vỏ trái cây, cành cây vung
vãi, là những thứ do ngày hội miếu hôm trước để lại.